Insane
Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324214

Bình chọn: 9.00/10/421 lượt.

y hả?

– Em chỉ kêu bạn học giỏi chứ mấy thầy

– 2 anh chị đọc đi

Ôi trời ơi ! Tôi không thể tin vào mắt mình nữa.

” Anh yêu em nhiều lắm ! ”

” Thôi đi ! ”

Tôi với thằng Trường 4 mắt tròn vo nhìn nhau không chớp. Thằng Trường đâu ghi như vậy. Tôi liền nói với ông thầy :

– Bạn không ghi vậy, em cũng không ghi vậy.

– 2 em cầm tờ giấy về mà suy nghĩ lại hành động của mình, yêu đương thầy cô không cấm được nhưng phải lo học, đặc biệt là em đấy nhé thần đồng.

Ông đưa tờ giấy cho 2 đứa tôi và đi. Cả đám xúm lại cầm tờ giấy đọc rồi hỏi :

– Chữ này không phải của thằng Trường

– đúng ! Của ai vậy

Chẳng ai biết, chỉ có tôi biết, chữ của thằng Đỏ chứ không ai hết. Tại sao nó cứ nhằm vào thằng Trường thế không biết? Trong khi cả đám lao nhao thì tôi bước về bàn thằng Đỏ lúc bọn nó không để ý. Tôi liền chìa tờ giấy và hỏi :

– Đỏ làm trò gì đây?

– Đỏ không làm liên luỵ tới Lỳ đâu

– Tôi không cần biết liên luỵ tới tôi hay tới ai nhưng dừng trò này lại gấp. Không được đụng tới bạn tôi

– Bạn àh? Lỳ không ngăn được Đỏ đâu

Nói rồi nó ném quyển sách xuống rồi đi ra khỏi ghế ngồi. Cả đám chạy lại chổ tôi rồi hỏi :

– Chẳng lẽ cái này là do nó làm?

– đm thằng chó

– Thật không chịu nỗi

– Đúng ! Do nó viết – Tôi lên tiếng

Tôi không biết phải làm sao. Sinh ra là một đứa đặc biệt làm gì cơ chứ? Sao không bình thường như mọi người được cơ chứ. Tôi mệt mõi lắm rồi

………

Giới thiệu về Đỏ một chút nhé :

– Lúc trước là một con người dễ thương, yêu D kinh khủng, có thể làm bất cứ cái gì vì người mình thương. Rất đẹp trai, sở hữu khuôn mặt baby nên lúc cặp với D được mệnh danh là cặp đôi đẹp nhất khối 9 hồi đó. Không những thế là con nhà giàu, tuy im nhưng có máu mặt trong giang hồ. Và bây giờ thì liều lĩnh, có nhiều thủ đoạn và trong mắt nó chỉ biết tôn trọng một mình con D. Ai đụng chạm tới nó là biết liền !!

********************************************************

Tôi không biết mình phải làm gì, không thể để chuyện của tôi liên luỵ tới Trường được. Vì dù sao nó cũng là con người, có quyền yêu có quyền thương người khác chứ. Tôi biết rõ con người của Đỏ. Nếu nó đã muốn cái gì thuộc về nó thì nó sẽ làm bằng được, nó không hề nà một cái gì cả vì thế Trường đang ở trong thế gặp nguy hiểm. Tôi phải làm sao bây giờ? Có ai giúp tôi không?

Lúc ra về bỗng 1 cánh tay đập vào vai tôi :

– Mày sao vậy D?

– Tuấn àh?

– Tao mệt quá rồi

– Vì thằng Đỏ chứ gì?

– Ùh, tao sợ có chuyện gì với thằng Trường

– Tao cũng đang lo đây.

– Kệ đi, tao sẽ cố gắng sắp xếp.

– Về nha

Nói rồi tôi với nhóc V.A nhanh ra chổ phía mẹ tôi đang chờ. Chúng tôi dạo này nhác đi xe đến trường nên kêu mẹ đến đón. Nhìn bà sang trọng, đẹp, rất đẹp. Bản thân tôi luôn tự hào về mẹ nhưng bây giờ mẹ đã không còn như ngày xưa. Tôi leo lên xe và đi về. Cuộc đời như 1 vòng tuần hoàn vậy. Tối nay nhà tôi có khách nên tôi kéo V.A ra ngoài nói :

– Tối nay 2 chị em mình đi chơi, kệ họ

– Okie – Nhóc hớn hở hẳn lên.

Đến tối 2 chúng tôi lẻn đi chơi, không xin phép. Nhưng chắc sẽ không sao đâu vì 2 chị em tôi đi mà. Nhóc V.A chở tôi, mà lạ đi ngoài đường ai cũng nhìn tôi. Chắc tối nay ăn mặc dễ thương quá đó mờ ( tự khen ). Đến đường Điện Biên Phủ tôi chợt thấy ai quen quen. Chưa kịp gì thằng nhóc V.A nói :

– Chị ơi thằng Sáu kìa

– Kệ nó em

Ngay lập tức có 2 chiếc xe đi vọt lên, giống như ép xe nó. Có một thằng rất giốgn thằng Đỏ. Bọn nó nẹt pô ầm ĩ, như muốn cho thằng TRường ra lề vậy. Tôi liền kêu thằng nhóc V.A đưa tôi chạy xe vì nó chạy xe còn rất yếu. Tôi liền phóng nhanh xe lên chổ bọn nó. Nhưng không muộn rồi.

” Rầm ”

– Haha, cho mày chết

Rồi bọn kia chạy. Tôi chạy nhanh xe đến chổ thằng Trường nằm. Nó nằm bất động, máu miệng nó ứa ra, chiếc xe của nó trượt dài trên đường. Mọi người hiếu kỳ liền bu đông xem. Tôi kêu thằng nhóc V.A gọi xe cấp cứu. Tôi sợ. Nước mắt tôi chảy ra, không biết vì sao. Mong rằng Trường không sao. Tôi lên xe cấp cứu với nó và kêu thằng V.A về nhà nói với ba mẹ nó. Lên tới bệnh viện, nó được đưa vào khu cấp cứu. Bác sĩ nói tôi ở ngoài không được vào. Tôi hoảng hốt, lúc này không biết làm gì, đầu óc bấn loạn. Tôi liền nhớ ra bọn kia. Bấm điện thoại lên và gọi từng đứa.

Một lúc nhóc V.A đến với ba mẹ Trường. Khuôn mặt họ hiện rõ sự sợ hãi, nếu có chuyện gì chắc họ chết mất. Bác Anh liền lại chổ tôi :

– Bé Duyên ơi, sao nó lại bị như vậy?

– Dạ cháu…… – Tôi không biết phải nói sao

Lúc đó thằng nhóc V.A liền đở hộ cho tôi :

– Cô ạh ! Bọn nào ép xe Sáu đó cô.

– Trời ơi, con tôi nó hiền vậy, nó có làm gì ai đâu. Giờ nó bị sao thì sao tôi sống

Vừa dứt lời bà khóc ngất trên ghế chờ của bệnh viện. Nhìn bà tôi đau quặn thắt. Giờ tôi phải làm gì đây? Còn ba nó thì đứng ngồi không yên, mặt ông hiện chút buồn phiền và lo lắng. Ai mà chẳng vậy. Tôi không nhìn thấy xung quanh đang có ai, người tôi như mất hồn vậy. Bọn thằng Tuấn hớt hải chạy đến hỏi :

– Ai làm ai làm??

– Trời ơi ai làm vậy?

— Nó có sao không?

– Sao mày với con Duyên lại biết nó bị tai nạn

Rồi không biết đứa nào nói với con Phượng. Nó đến rồi la lên :

– Trời ơi , Sá