Snack's 1967
Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324523

Bình chọn: 7.00/10/452 lượt.

t cuộc sống không mẹ, vừa mới được sống trong vòng tay của một người coi mình như con trai, thật hạnh phúc vậy mà giờ đây ai nằm dưới kia? Trời ơi. Mẹ tôi tốt, mẹ tôi đẹp nhất…….

Thì ra trong lòng nó, người đàn bà ấy như một người mẹ thực thụ vậy. Tội 2 thân hình bé nhỏ, tội 2 thiên thần trên trần gian. Những tâm hồn ấy khát khao tình mẹ. Nỗi đau này lớn lắm ai ơi !

Nhưng rồi bọn kia cũng kéo được thằng V.A về. Thằng Trường để thằng Đỏ đi rồi nó lùi lại. Rồi tiến về phía người đàn ông ấy :

– Chú về đi , để chút nữa cháu chở nó về. Cháu sẽ cố gắng khuyên nhủ nó

– C…cháu làm được không?

– Dù không được cháu sẽ khóc cùng nó chú ạh.

– Chú tin cháu. Chú thương nó như con đẻ, chú không muốn nó đau khổ nhiều

– Dạ cháu hiểu.

Rồi ông ấy quay ra phía xe. Thằng Đỏ chợt thấy và nó cũng quay lại. Nó tiến lại nói với thằng Trường :

– Mày định làm gì nó? để nó yên

– Tao chẳng làm gì cả, tao chỉ biết động viên nó thôi

– Nó không cần mày

– Vậy nó cần mày chắc

– Tao sẽ ở lại với nó

– Mày biến. Tao ở đây – thằng Trường lớn tiếng

– Mày muốn gì? – thằng Đỏ ghé sát vào mặt thằng Trường gằn giọng.

Giờ này mà 2 người này còn đôi co với nhau. Rồi chú Toản chạy vào :

– Lúc này mà các cháu còn cãi nhau được àh?

– Cháu xin lỗi – Thằng Đỏ bẽn lẽn

– Cháu đi về đi, để cho Trườg ở đây được rồi

– C…chú

Ông liền cắt lời :

– Chú nói rồi, đừng làm ổn ở nơi này

Ông có vẻ rất bực mình. Ông đi và thằng Đỏ cũng phải hậm hực đi theo. Lúc này thằng Trường lại gần nhóc HQ và nói :

– Mẹ D sẽ là một ngôi sao sáng nhất bầu trời có biết không?

…..Nó im lặng

– Vì ngôi sao ấy đã ban cho cuộc đời một nhân tài có biết không?

…….

Nó vẫn im lặng.

– Con người mà Tr từng biết rất lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ, rất mạnh mẽ, không yếu đuối. Và đem sự thất bại biến thành thành công.

Đến lúc này nó đã chịu lên tiếng :

– Mất mẹ Tr có biết được cảm giác này hay không?

– Tr biết, đau lắm, buồn lắm, nhưng D như thế mẹ D sẽ không yên lòng dưới suối vàng đâu, hiểu hok?

– Giờ nhìn đi. Còn lạnh lùng hok? Còn vô cảm không? Còn dễ thương không? Tất cả đã ra đi theo mẹ, con người ngày xưa của D đã đi theo mẹ rồi

Nó vừa nói vừa nhìn vào khung ảnh của mẹ. Thằng Trường không biết phải nói sao nhưng cuối cùng nó cũng biết cách nói :

– Vẫn lạnh lùng, vẫn dễ thương lắm. Vẫn đáng yêu lắm

Nhóc HQ quay qua nhìn thằng Trường. Nhỏ nói :

– Tr cho D mượn bờ vai nhé, khóc một lần nữa thôi.

Rồi thằng Trường ôm chặt nó vào lòng. Nó đã khóc rất lâu, khóc từ trong lòng, kìm nén hết cỡ. Nó đã khóc, những giọt nước mắt hối hận vì làm mẹ nó buồn. Những giọt nước mắt sững sờ vì không tin rằng mình đã mất mẹ. Nhóc HQ nói :

– Từ nay trên cuộc đời mẹ không còn đi với D nữa rồi Tr ơi !!

Thằng Trường im lặng. Vì nó biết nói cái gì? Và ai cũng biết nỗi đau này không nguôi ngoai trong một ai cả.

Một lúc sau nó đẩy thằng Trường ra :

– Cảm ơn. Trường về đi, D muốn ở đây với mẹ hôm nay

– Tr chở D về.

– D chưa muốn về

Thằng Trường đỡ nó dậy rồi đẩy nó đi. Nó vẫn khóc, khóc còn dữ dội hơn vì nó biết như vậy là mẹ nó đã rời xa nó mãi mãi rồi. Vòng tay thằng Trường vững chắc hơn ai hết.

*******

Nhưng nó có biết rằng có một người đang dõi theo từng bước chân của nó. Chính là Đỏ, lặng lẽ bước đi, những giọt nước mắt chảy dài vì thấy người mình thương mất đi mẹ và vì đã biết mất người thật rồi……

______________________________________________________________

Khi về tới nhà, con nhóc HQ bước vào nhà. Nó ngã quỵ xuống. Vì kiệt sức, vì sức khoẻ nó có hạn. Chú Toản chạy nhanh tới và bồng nhóc HQ lên phòng nó. Thằng Trường lũi thũi bước về. Thật ra nó lo cho nhóc HQ lắm nhưng gia đình họ đang có tang nên việc vừa đưa linh hồn người đã khuất đi thì rất kiêng cữ việc vào nhà. Nó ra về.

Còn riêng nhóc HQ nằm chìm trong giấc ngủ vì quá mệt mõi, vì quá đau thương và chắc có lẽ là khóc quá nhiều nữa. Đến 3h chiều nó tỉnh dậy, mọi người trong nhà ngồi đó lo lắng cho nó liền hứng khởi chạy lại :

– Con tỉnh rồi àh?

– Con ăn gì không cô Ba lấy

– Chị đỡ chưa?

Nó vẫn im lặng. Không hề nói với ai một tiếng nào. Bước ra khỏi giường. Lặng lẽ xuống nhà, thắp cho mẹ nén nhang. Rồi đứng ở đó, nước mắt tiếp tục rơi. Vừa lúc đó cô Ba đã dọn cơm cho nó, nó ngồi vào ăn. Nước mắt chan hoà vào chén cơm. Nó nhìn về phía chiếc ghế để trống mà đáng lý ra phải có mẹ nó ngồi đó.

” Choang ”

Chén cơm bỗng từ tay nhóc HQ rơi xuống khiến cả nhà giật mình. Nó quỳ xuống khóc. Nó nói trong tiếng nấc :

– Cô Ba ơi, chú Toản ơi ! Con không quen ăn bữa cơm không có mẹ.

2 người kia, đứng đó mà rơi nước mắt. Nỗi ám ảnh quá lớn đối với nó, là ác mộng của nó. Là tất cả những gì của nó. Rồi chú Toản lại ôm nó vào lòng, ông nói :

– Con hãy xem chú như ba con, chú sẽ bù đắp cho cháu.

– KHÔNG ! KHÔNG CÓ GÌ BẰNG MẸ CON

Nó hét lên rồi chạy lên phòng, đóng mạnh cửa. Thương nó quá ai ơi ! Mẹ nó là cuộc sống của nó. LÀ tất cả, không có gì sánh được.

Đến 7h tối, bọn thằng Trường và thằng Đỏ đụng mặt nhau ngay cổng nhà nhóc HQ. Nhưng rồi bọn nó không nói năng gì, cùng đi vào nhà nhóc HQ. Thì cô Ba ra nói :