The Soda Pop
Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Định Mệnh Nghiệt Ngã….

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324701

Bình chọn: 7.00/10/470 lượt.

ngày, sinh nhật của con Ly. Tôi biết, Đỏ biết, Tuấn biết nhưng không ai đến.

Cũng lạ, nó không hề mời một ai ở đây cả. Toàn bạn ở đâu của nó. Làm SN tại khách sạn

Los…

Hôm ấy tôi với thằng Tuấn và Trường đang đi chơi. Lúc đó khoảng 10h, định về thì một con

nhỏ ở đâu chạy theo bọn tôi và ra hiệu cho chúng tôi dừng lại và nói với khuôn mặt có lẽ

chuốc nhiều bia rượu rồi :

– đến Los ngay đi, con Ly với con Phượng sẽ làm hại Thảo đó.

Chỉ nghe đến đấy. Tôi nói Trường phóng xe nhanh đến Los. Tuấn với Kiều cũng theo sau.

Chúng tôi vừa xuốg thì hỏi nơi nào làm tiệc? Rồi chạy nhanh lên. Đến đó.

Ôi không ! Thảo !

Tôi thốt lên không thành lời. Nó say lướt khướt, con Ly với con Phượng thì lấy đt ra quay.

Điều tồi tệ nhất là thằng con trai kia, đang cởi từng cúc áo của con Thảo ra.

Thằng Trường với thằng Tuấn chạy lại. Lôi thằng đó ra, con Kiều thì chạy tới ôm con Thảo.

Con Ly với con Phượng lúc ấy sợ làm rơi cả đt. Tôi bước đến, tay nắm chặt.

” Bốp ” bốp ”

2 cái tát hằn in rõ bàn tay tôi trên mặt con Phượng và con LY. Tôi liền hỏi :

– đ.m con nào bày ra trò này? nói nhanh

Tôi hét lên, mắt tôi lúc này nhìn thẳng vào con LY với con PHượng. Lúc này phải diễn tả tôi

làm sao nhỉ? Chỉ biết nói 1 câu, tôi đã tức đến cực đại rồi. Con Phượng nói lí nhí :

– Bọn mình cũng say….mà

” Bốp ”

– Mày say hả?

Tôi rít lên trông thấy. Quay qua con Ly, tôi nói :

– Mày nói đi, mày nói nhanh. Tao đã nói cấm đụng tới bạn tao, mày lại giở trò bỉ ổi này hả?

Không ngờ mày lại như vậy. Con chó !!!!!

Tôi nhào tới đạp nó 1 cái. Nó đang đứng thì té xuống sàn. Nó nói nhỏ :

– Xin lỗi, tôi….

Tôi không muốn nghe nó nói. Tôi liền lấy chân đạp thẳng vào mặt nó. Vì một khi đã tức lên

tôi chẳng thương tiếc một ai cả.

Tôi cúi xuống cầm cổ áo lôi nó đứng dậy và nói :

– Từ giờ trở đi, tao không nề hà một cái gì nữa. Thử đụng vào một đứa nào bạn tao xem.

Có chết tao cũng làm ma về hành hạ mày.

” Bốp ”

1 cái tát nữa. Cũng là cái tát cuối vì Trường lại kéo tôi ra. Tôi lại chổ con Thảo và đưa nó

về. Nó cũng đã chứng kiến hết mọi việc. Tôi thì thấy thương nó hơn là trách. Nhìn nó mà

như muốn rơi nước mắt. Nếu như nó có mệnh hệ gì thì tôi làm sao đây? Nhìn nó mà xót xa

kinh khủng. Nó gục mặt vào tôi và khóc :

– Tao xin lỗi, sợ quá mày ơi

Tôi chỉ biết an ủi nó :

– Mọi chuyện qua rồi, không sao rồi…… Bỗng….

– Mày tránh ra, sao mày đánh bạn tao

Tôi không ngờ những lời nói này từ người bạn thân nhất của tôi. Vừa lúc nãy nó gục mặt

vào tôi xin lỗi, thế mà nó giật mình rồi bật dậy khỏi vòng tay tôi……..

Thằng Trường, con Kiều cũng như thằng Tuấn trợn ngược mắt nhìn nó thì nó chỉ thẳng

mặt tôi còn kêu :

– Bọn nó làm gì tao? Mà mày làm vậy hả Duyên?

Thật sự tôi chẳng biết nói sao. Lúc đó nó nói trong tình trạng say bét nhè, không biết trời

đất là gì. Tướng thì liễng xiếng, mặt đỏ ửng. Tôi không nhận ra nó là bạn thân tôi từ nhỏ

nữa. Con Ly và con Phượng kéo tay nó lại, 3 con đứng đó. Tôi nói :

– Lúc nãy mày biết bọn nó chuốc cho mày say rồi làm gì mày biết không? hả?

– Bọn nó rất tốt với tao, đang vui tự nhiên mày vào phá đám, còn đánh bạn tao nữa. Mày

là đồ gì vậy?

2 từ ” bạn tao “. Những người bạn mới của nó. Ừh thì bạn nó, tôi không là gì cả. Ừ thì bọn

nó ” rất tốt “. Trời ơi ! Có phải Thảo không vậy? Không ! vì nó say thôi. Chỉ vì nó say thôi.

Con Ly tự dưng lại đẩy tôi ra :

– Biến đi, để bọn tao chơi tiếp, haha

– Mày nghe Thảo nói chưa?

” Bộp ”

Tôi đạp thằng vào bụng con Ly. Đúng lúc đó con Kiều cũng làm liều bay vào đập con

Phượng bởi vì bọn nó cũng có hiềm khích lúc trước rồi. Tôi đập con Ly không tiếc tay, lúc

này thằng Trường và thằng Tuấn không can chúng tôi lại nữa mà bọn nó đứng giữ con

Thảo lại.

Con Ly khua tay đập lại tôi. Đến lúc này tôi ” khùng ” lên, đấm thẳng vào mặt nó, khiến

máu mũi nó chảy ra. 1 cánh tay kéo tôi ra, tôi cứ ngỡ rằng là Tuấn là Trường. Nhưng

không ngờ lại là Thảo. Nó kéo một cách tàn nhẫn. Nó đứng trước con Ly và nói :

– Muốn đánh nó bước qua xác tao nè D.

Có phải nó không trời ! Mắt tôi như nhoè đi. Tôi dường như đứng không vững. Thằng Tuấn

lên tiếng :

– Mày !….Tao không ngờ, con D mà không đến cứu mày thì giờ mày là con ” mồi ” cho bọn

này rồi .

– Đâu tao có thấy đâu? tao tĩnh dậy thấy tụi mày đập nó đó chứ

– Vậy lúc nào con nào còn xin lỗi, còn sợ, còn hối hận hả? mày trở mặt nhanh quá mức tao

tưởng tượng đấy Thảo – Lần đầu tiên tôi thấy con Kiều lên tiếng.

– Tao xin lỗi khi nào?

Tôi không tin đó là Thảo. Có lẽ nó say quá thôi, có lẽ là vậy. Sao tôi khờ thế, sao ngu thế?

Sao không ích kỹ, sao cứ nghĩ tới người ta mà nào biết người ta đâu bao giờ nghĩ tới mình.

Lúc đó, tôi chỉ muốn khóc. Tôi làm gì đây? Nếu để nó ở đây thì tôi không yên tâm, nếu tôi ở

đây thì tôi như một người thừa. Tôi như một người thừa !!!!

– Mày cần ra khỏi đây

– Tao đang chơi, mày đừng bon chen vào chuyện người khác

– Nghe tao đi

– Mày là cái gì mà tao phải nghe

” Là cái gì? ” càng nghe càng đau, mắt tôi nhoà đi. Nhưng cố gắng không khóc. Tôi dùng

hết sức kéo nó ra khỏi phòng đó.