
ới Trường *
– Bé Hàn Quốc chưa ngủ hả?
– Ừh nhóc baby chưa ngủ luôn àh?
– Nhớ nhóc HQ ngủ ko đc
– Láo chưa
– Thật mà
– Mai nhóc HQ đi rồi Nhóc baby còn giữ lời nhóc baby nói chứ?
– Tất nhiên, dù nhóc HQ có ra sao mà
– Sao ai cũng nói kèm theo ” có ra sao ” là sao? Bộ có chuyện gì sao?
– Ý của Nhóc baby là nếu như nhóc HQ hết yêu nhóc Baby thì nhóc vẫn chờ
– Cả 2 luôn nè ^^
* Với Thành *
– Tao đang ở quán nè D
– Mày có bao giờ chat chít gì đâu
– Vì em anh online kaka
– Đấm chết mày giờ
– Ừ thôi, mai không đi nữa nghe. hehe
– Gì mà không đi?
– Àh tao nhầm, tao pm nhầm
– Tụi mày tao nghi ngờ quá
Rồi nói chuyện với bọn này tôi lại càng nghi ngờ hơn nữa. Giống như tất cả mọi người đang giấu tôi một cái gì đó. Hay là ảo giác nó vậy vì tôi gần đi mà. Tôi cứ cảnh giác mọi người quá. Tôi liền liếc nhìn đồng hồ giờ 11h30 rồi. Tôi phải đi ngủ nhưng mà tôi bị chảy máu chân răng. Nhưng trước giờ vẫn hay bị nên tôi không nghĩ gì.
…………….SÁng hôm sau…………………
Các thầy cô đến nhà. Các cậu mợ, gì dượng, họ hàng xa đều đến nói chuyện với tôi để chiều tôi đi. Người khóc, kẻ rầu rĩ nhưng không ai nở một nụ cười. Mà lạ sao 12h trưa rồi không thấy bóng dáng bọn nó đâu. Đến cả thằng nhóc V.A cũng ko thấy đâu. Đến 1h cũng không thấy. Ba với cô Ba thì cứ ngó qua ngó lại, ngó lên ngó xuống như đang trông ngóng việc gì. Đến khi lái xe của ba lên tiếng :
– Thưa ông đến giờ đưa cô chủ ra sân bay
– Àh ờ đi thôi con
Nhìn ba còn lưỡng lự, cô Ba cũng đi với tôi ra sân bay. Ba nói :
– Sao bạn bè con và cả thằng nhóc V.A chưa đến nhỉ?
– KỆ đi ba, như thế con đỡ buồn hơn
Tôi ngứoc nhìn ngoi nhà một lần cuối. Tôi buồn lắm, muốn khóc lắm nhưng cố gắng thôi chứ biết sao giờ. Ra tới sân bay là 1h15p…..
……
ĐẾn 1h30p
……
Nhìn lại đồng hồ 1h45′ , có rất nhiều người đến tiễn tôi đi. Bạn bè ở trường, thầy cô, họ hàng nhưng những người tôi mong nhất lại không có. Chuẩn bị đến giờ tôi bước vào cổng và chợt
– CHỊ ƠI ! KHOAN ĐÃ
Thấy thằng nhóc V.A cùng mấy đứa hoảng hốt chạy tới nhưng không có thằng Tuấn và thằng Trường. Tôi linh tính có điều gì đó không hay ở đây. Tôi liền quay lại và hỏi :
– SAo có chuyện gì?
Thằng nhóc V.A nói cứ ngắt quảng làm tôi không hiểu :
– Chị àh……2 bọn……
Con Thảo gắt lên :
– Để tao nói cho mày nghe, V.A nói cứ ấp a ấp úng. Thằng Tuấn với thằng Trưòng bị tai nạn. Tình trạng nguy kịch lắm. Bọn nó cần mày, đừng đi nữa.
Vì đối với tôi bạn bè là trên hết nên tôi chẳng ngần ngại gì. Tôi lại chổ ba và nói nhanh :
– Con xin lỗi ba.
Nhưng tôi nào biết rằng lòng ông thầm vui.
…………
Tới bệnh viện…..
– Bọn nó nằm ở đâu?
Bọn nó im lặng
– Nằm ở đâu nói nhanh
…….
– Sao bọn mày im lặng thể? chẳng lẽ bọn nó bị sao?
Tự dưng 2 thằng lò dò đi ra, vẫn đẹp trai như thường. Còn cười tít mắt. Cả bọn nhảy ảo tới và….
” Yeahhhhhhhhhhh ! Thành công rồi ”
– Là sao? – Tôi vẫn không hiểu
– Ôi trời thần đồng sao ” dốt ” thế? Mày bị bọn tao lừa rồi đó
Tôi như hụt hẫng vì bọn nó mà khiến tôi lỡ chuyến đi này. Tôi liền nói :
– Không ngờ tụi mày lợi dụng sự vì bạn bè của tao mà lừa tao như vậy. Tụi mày không biết lí do vì sao tao đi du học đâu. Tụi mày thật la…………
Tôi bỏ những ánh mắt ngơ ngác sau lưng và bực dọc bỏ đi…
Nhưng nghĩ lại thì tại vì bọn nó muốn tôi ở lại nên làm thế chẳng phải tôi muốn như thế lắm hay sao? Tôi nghĩ lại cái cảnh bọn nó đóng giả sao mà đạt thế.
Vừa bước ra thì tôi gặp ngay ba :
– Ba àh
– Ba biết con không đành lòng đi nên thôi con ở lại đi. Sau này ba lo liệu
– Ba……
Và ông chở tôi về. Chưa bao giờ tôi thấy vui như ngày hnay. Thật hạh phúc, những giờ phút này cho tôi biết bạn bè luôn là niềm động viên lớn lao nhất của tôi và ba với em trai thêm cả cô người làm cũng thật quá tuyệt vời ! Tôi yêu họ thật nhiều…..
Về nhà ăn một bữa cơm gia đình sao mà ấm cúng thật. Nhưng tôi vẫn chưa nguôi giận với thằng nhóc V.A. Một lúc sau ăn cơm nó chạy lon ton lên phòng tôi :
– Chị mở cửa đi
– Làm gì?
– Em vào chơi
– Thôi cậu đi về phòng cậu mà chơi
– Chị vẫn giận em àh
– Thôi tôi không dám
– Đừng giận em nữa mà
– Cửa không khoá vào đi
– đừng giận em nữa nhá
……Tôi cứ im lặng
– Nghe chị
– MỆt quá lãi nhãi hoài àh
– Hết giận rùi mà nè đừng giận thằng Trường với thằng Tuấn nghe
Nhắc tới 2 bọn nó thì tôi như muốn xi khói. Một đứa thì bạn thân một thằng thì bf thế mà cũng ” đành lòng lừa dối ” một đứa ” ngây thơ ” như tôi. Tôi quát nhóc V.A :
– Kệ bọn nó. KHôg quan tâm
– Miệng nói vậy lòng nghĩ vậy chắc
– Chị cho em ra khỏi phòng chị đó
Mặt nó bí xị trông rất yêu. Mặt nó thì baby rùi. Tuy rằng 2 chị em chẳng ruột thịt nhưng nó cũng thừa hưỡng cái gen đẹp gái của chị nó đó ( tự sướng, tự nghĩ, tự nhận xét luôn ).
” Hey hey you you……………”
Tiếng chuông điện thoại tôi reo, tôi thấy sđt của Trường hiện lên, định k bắt máy nhưng tay vẫn bấm acc :
– Có gì không?
– Trường xin lỗi nghe
– D làm gì có lỗi cho T xin?
– Đừng giận nữa mà
– Chuyện qua rồi cho qua đi
– Chuyện thì qua nhưng D vẫn giận T mà
– Bộ D nói là D giận T àh?
– hehe
Nó cười một cách rất nham nhở. Chúng tôi tán