
ế nào được!-Tuấn Anh nói.-Vả lại, anh rất yêu em! Em biết mà!
Một nụ hôn lướt qua môi ở chốn công viên công cộng, hạnh phúc được nhiều người tận mắt chứng kiến…
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hôm nay, Âu Khả Hân đến ở cùng vợ chồng Khắc Huy với lý do, là muốn gần gũi con cháu. Như vậy là Diệu Phương sẽ phải làm dâu vài ngày vì dù sao Khắc Huy cũng gọi bà là mẹ, cô cảm thấy có chút mới mẽ. Đang bữa ăn cơm, cô định ăn món cá nhưng cảm thấy muốn nôn nên chạy ngay vào tolet. Khi bước ra Âu Khả Hân gặng hỏi đủ điều.
-Diệu Phương, có phải con có em bé không?
-Không đâu mẹ! Chắc chỉ là đau bao tử thôi!
-Con có chứ! Nên đến bệnh viện để kiểm tra!
-Dạ vâng!-Cô nói cho qua chuyện.
***
Tối, Khắc Huy đi làm về ôm chầm lấy cô.
-Đi làm mệt lắm hả anh?
-Không! Chỉ là anh nhớ em!
Cô giúp anh cởi áo vest. Sau khi giúp anh, anh liền nhẹ nhàng ấn cô xuống giường. Nụ hôn dịu dàng không kém phần hoang lạc. Khi đã cởi hết áo và váy ngủ của cô thì ngoài có tiếng gõ cửa và mở cửa. Chết thật, lúc nãy quên khoá cửa. Vì bình thường ở nhà chỉ có hai người nên anh chẳng bao giờ khoá cửa!
Diệu Phương liền giật chăn quấn quanh người rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Âu Khả Hân bước vào, liếc nhìn quần áo không chính tề của anh và lúc nãy nhìn thấy Diệu Phương quấn chăn chạy vào tắm thì biết rằng bà đến không đúng lúc.
-Lần sau con nên khoá cửa!
-Con biết rồi mẹ!
-Mẹ chỉ đến nhắc nhở con ăn uống rồi hãy đi ngủ!
-Vâng!
Sau khi bà về phòng, Diệu Phương thở dài bước ra.
-Chúng ta tiếp tục!
-Mất hứng rồi! Anh xuống ăn cơm đi, xong rồi qua phòng sách mà ngủ!-Diệu Phương thả tự do lên giường.
-Chuyện này đâu phải tại anh!
-Em ngủ đây!
Sau mấy lần nói chuyện mà cô không đáp anh cũng chẳng them ăn uống, nằm lên giường, khẽ ôm cô từ phía sau…
Sau hai tuần thì Âu Khả Hân cũng về, bà có lẽ là người mẹ chồng tốt. Sống bên cạnh bà cũng chẳng mất tự do gì là mấy ngoại trừ mấy trường hợp. Nhưng bà còn có chồng, phải lo cho ông.
***
Ba năm sau…
Diệu Nhiên dắt tay Diệu Phương, còn Khắc Huy bế cậu nhóc chừng hai ba tuổi. Lần này, anh được trực tiếp chăm sóc baby, tuy có cực nhưng anh rất vui. Anh còn tưởng tượng ra lúc sinh Diệu Nhiên, cô đã vất vả thế nào.
-Hôm nay chiều ý em, chúng ta về thăm mẹ em nhé!
-Cảm ơn anh! Chắc mẹ sẽ rất vui!
Khắc Huy bế Khắc Phong vào xe rồi giao cho Diệu Phương, anh lo láy xe. Khắc Phong được sinh ra đúng lúc, đúng thời điểm và nhận được nhiều hạnh phúc hơn Diệu Nhiên. Nhưng anh và cô cũng bù đắp những hạnh phúc mà cô bé đáng có được.
-Anh yêu em, cô nhóc của anh!
-Sao lại nói không biết chán thế?-Cô lườm anh.
-Trong mắt anh, em lúc nào cũng chỉ là cô nhóc!-Anh nói.-Vả lại đó là sự thật thì làm sao mà chán được!
-Khắc Huy, em yêu anh!
Ngày nắng và gió hồn nhiên..
Có bóng em bên anh thật hiền..
Một ngày , bình yên…
Mình bước vào gió trời xanh..
Tiếng trái tim đôi ta đập thật nhanh..
Thì thầm lời yêu thương….
Ngày tình về chung đôi..
Em bên anh ngày mình chung đôi..
Ngày dịu dàng gọi tình lên ngôi..
Em bên anh nồng nàn đôi môi..
Ngày dịu dàng chung đôi..
Em bên anh chiều vàng thu rơi..
Ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi..
Em bên anh nồng nàn đôi môi…
Ngày dịu dàng chung đôi…
Về nghe mùi tóc của đêm..
Thấy chút hương đôi môi thật mềm..
Ngọt ngào đôi môi..
Ngày tình về chung đôi…
Ngày tình về chung đôi..
Em bên anh ngày mình chung đôi..
Ngày dịu dàng gọi tình lên ngôi..
Em bên anh nồng nàn đôi môi..
Ngày dịu dàng chung đôi..
Em bên anh chiều vàng thu rơi..
Ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi..
Em bên anh nồng nàn đôi môi..
Ngày dịu dàng chung đôi…