
Sau khi phẩu thuật, anh ấy mất khá nhiều máu!-Anh chậm rãi nói.-Phẩu thuật thành công nhưng anh ấy vẫn đang bất tỉnh!
Hôm qua, anh ở bệnh viện bên Mỹ suốt, đến khi phẩu thuật xong anh mới nhanh chống về Việt Nam vì biết cô sẽ không ổn. Quả thực đúng như anh nghĩ, Từ Phúc Thanh này quả thực cao tay. Tuy anh không ủng hộ, nhưng quả thực điều này có lợi cho anh. Anh cười ngạo bản thân mình, cuối cùng anh cũng chẳng nỡ làm gì cô.
Cô im lặng không nói nữa. Ăn xong anh dẫn cô về nhà anh.
-Sao lại đưa tôi đến đây?
Hỏi xong cô cảm thấy ân hận, cô cứ nghĩ anh quên mất cái điều anh nói ở Royal.
-Ở Royal chưa xong! Về nhà tôi tiếp tục!-Nhìn vẻ mặt không tự nhiên của cô anh khẽ cau mày.-Chẳng phải ở Royal đồng ý rồi sao? Muốn đổi ý? Đừng hòng!
-Gia đình anh?
Gia đình? Anh khẽ cười khinh khi. Từ lúc còn rất nhỏ anh cũng chẳng cảm nhận được mình có gia đình, dù có ba mẹ đầy đủ. Ba mẹ anh làm việc sáng đêm, lại đi công tác thường xuyên, không thể hiện được một chút tình thương, quan tâm đến anh.
-Vào!-Anh không muốn giải thích điều này với cô.
Vào bên trong, anh kéo tay cô đến thẳng căn phòng anh. Phòng anh lấy màu tối làm chủ đạo, ra trải giường màu tối. Anh không bật đèn phòng, mở cửa tủ lấy cho cô một chiếc áo sơ mi.
-Tắm đi!
Bật đèn phòng tắm, anh buông tay cô ra. Cô có cảm giác cổ tay đau buốc. Vào phòng tắm, cô mở nước, nước vòi hoa sen hoà lẫn với nước mắt cô rơi xuống. Cô cố tắm thật lâu vì không muốn bước ra khỏi phòng tắm. Điều gì đang đợi cô ở căn phòng tối tăm ngoài kia? Cô rất sợ điều đó! Anh xem cô là gì chứ? Có khác gì các cô các ở quán bar để anh tuỳ tiện phát tiết, phục vụ nhu cầu. Nói khó nghe một chút, nếu anh và cô thực sự có mối quan hệ đó vào đêm nay, cô và anh chẳng khác gì kiều nữ và đại gia! Cô không phải hạng người đó, nhưng anh đã xem như vậy, cô cũng chẳng muốn giải thích. Dù sao, ba mẹ, Chính Phong ra nông nỗi này là do cô có quen biết anh ta cách đây sáu năm.
Giá mà cô không đi làm phục vụ cho nhà hàng đó! Giá mà cô không thi vào trường chuyên danh tiếng đó! Giá mà cô đừng để anh đụng mặt cô rồi đòi lại chiếc áo sơ mi! Giá mà anh đứng để mắt đến cô! Giá mà cô đừng để tim lỗi nhịp vì anh! Giá mà sáu năm sau cô đừng gặp lại anh! Giá mà cô chưa từng được sinh ra… Thì có lẽ gia đình cô đã không vì cô mà lâm khó khăn! Thì có lẽ tim cô sẽ không đau như thế này!
Nhưng tất cả chỉ là “giá như”, câu điều kiện không có thực ở hiện tại…
***
Bảo Anh ngồi ghế sofa xem ti vi. Bụng cô cũng còn nhỏ, cô cảm thấy hạnh phúc vì có thiên thần nhỏ này. Thiên thần nhỏ sau này có thể sẽ là bản sao của anh ấy…
Tiếng chuông cửa vang lên, Bảo Anh nhẹ nhàng đi mở cửa, bây giờ baby là quan trọng nhất.
-Bảo Anh!
-Phương Thảo! Mình nhớ cậu quá!
Cô gái là Phương Thảo. Phương Thảo mang một phong cách lai Tây, cô trước cũng mang ¼ dòng máu Mỹ. Bà nội Phương Thảo là người Mỹ, ông nội là người Trung, ba có nét con lai, mẹ lại là người Việt. Nhưng Phương Thảo rất yêu quê mẹ. Bảo Anh và Phương Thảo ôm chầm nhau, cũng gần 3 năm họ chưa gặp nhau.
-Cậu có thai?-Phụ nữ vốn rất nhạy cảm, Phương Thảo ôm Bảo Anh liền nhận ra ngay.
-Ừ.-Bảo Anh cười nhẹ.
-Cậu sẽ giữ lại?-Phương Thảo biết tính cách của người bạn này.
-Đây là bảo bối của mình!-Bảo Anh cười.-Mình sẽ chăm sóc tốt cho bảo bối thay cả phần của anh ấy!
-Haha… mình sẽ là mẹ nuôi bảo bối của cậu!-Phương Thảo cười.
Phương Thảo bước vào. Đây là căn hộ của Tuấn Anh.
-Cậu ở ở đây quen chứ?-Phương Thảo nhìn xung quanh thấy phòng óc rất gọn gang, ngăn nắp.
-Tất nhiên!-Bảo Anh cười.
-Cậu cẩn thận một chút! Dù sao cũng đang có baby đừng thường xuyên dọn dẹp nhà cửa quá!
-Mình biết mà!-Bảo Anh nói.-À, Phương Thảo, mình nghe tin Từ Phúc Thanh trở về!
-Ừ. Con bé ở Mỹ cũng đã lâu!-Phương Thảo nói.
-Chị em cậu xem ra chẳng tiến triển gì!-Bảo Anh thở dài.
Từ Phúc Thanh là em gái của Phương Thảo. Năm Phương Thảo 16 tuổi, Phúc Thanh 14 tuổi, thì ba mẹ ly hôn vì ba của hai người có người phụ nữ bên ngoài. Họ tên lúc nhỏ của Phương Thảo là Từ Phương Thảo, nhưng do ba mẹ ly hôn, Phương Thảo theo mẹ về đất Việt sinh sống nên lấy họ mẹ là họ Nguyễn. Gia thế mẹ Phương Thảo ở Việt Nam cũng không hề đơn giản, gia đình phải nói là có tiền và cả thế lực. Năm 18 tuổi, em gái là Phúc Thanh được ba cho phép qua Việt thăm mẹ trong thời gian dài, tiếng Việt của Phúc Thanh cũng rất tốt. Phúc Thanh và Phương Thảo lúc bấy giờ tình cảm cũng rất tốt. Bây giờ thì cực kì tệ.
-Cậu không cần phải lo lắng cho Phúc Thanh.-Thấy Phương Thảo suy tư, Bảo Anh nói.-Từ Phúc Thanh tuy trẻ tuổi nhưng cũng không phải là dạng vừa!
-Dù sao cũng là em gái mình!-Phương Thảo nói.-Thôi, không nói vấn đề này nữa. Hôm nay mình ngủ cùng cậu!
***
Trong quán bar, tại thời điểm đó. Một cô gái trẻ ngồi cùng một chàng trai điển trai. Cô gái là Từ Phúc Thanh, người con trai họ và tên là… Âu Nhật Hào.
-Chào mừng em trở về!
Cô gái chỉ cười không nói.
-Em bỏ công làm sự nghiệp ở một xí nghiệp nhỏ tỉnh Y phá sản nhưng Âu Khắc Huy đã giúp đỡ!-Chàng trai nhếch môi cười.
-Sao có thể?-Cô gái khá ngạc nhiên nhưng kh