XtGem Forum catalog
Định mệnh nhóc là của anh!

Định mệnh nhóc là của anh!

Tác giả: Wind H

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323680

Bình chọn: 8.00/10/368 lượt.

mợ Trương và Lan Nhi, lúc đấy Lan Nhi còn rất nhỏ. Như một gia đình, mọi người tổ chức sinh nhật cho anh, chỉ có vắng mặt cha anh.

Sau đó hai ngày, anh vẫn ở nhà ngoại, vừa mới ngủ dậy, anh nghe tiếng mắng nhiếc của cha. Nhìn thấy cha, anh rất muốn ôm lấy, nhưng nhìn ánh mắt của ông ấy, anh như bị khiếp sợ.

-Cô đòi lại gia sản?-Giọng đàn ông lơn tiếng.

-Đấy vốn là của Trương gia chúng tôi! Anh quyết định theo con hồ li tinh đấy thì không có tư cách nhận bất cứ cái gì từ Trương gia!-Tuy giọng nữ nhưng không chút yếu đuối.

-Tôi muốn giành quyền nuôi con!

-Anh không có tư cách! Anh dẫn một người đàn bà khác về nhà! Ngay tại căn phòng trước đây của tôi và anh! Nếu Khắc Huy nhìn thấy, nó sẽ nghĩ sao? Tôi không chấp nhận con trai tôi đi theo người cha như anh!

-Em có cần tuyệt tình thế! Chỉ cần em làm lơ mọi thứ, gia đình ba người chúng ta sẽ vẫn tiếp tục sống bên nhau!

-Làm lơ việc anh có người phụ nữ bên ngoài? Hay việc vào mười bảy năm trước, trước khi cưới tôi, anh đã có đứa con với người phụ nữ đó?

-Cô…

Một chút nữa là cái tát đã giáng xuống gương mặt xinh đẹp của Trương Hạ Lan. Âu Khánh Duy nhìn thấy anh, cố kìm nén tức giận, bỏ đi. Năm 10 tuổi, ba đến cải nhau với mẹ tại nhà bên ngoại, thấy anh thì bỏ đi…

Thời gian sau đó ông ta không đến làm phiền họ. Tuy lúc này anh vẫn còn là đứa trẻ 10 tuổi, nhưng rất hiểu chuyện. Hai mẹ con sống khá ổn định mặc dù không có ông ta.

Anh sống với mẹ đến năm 12 tuổi. Mẹ anh mất do bệnh hiểm nghèo. Lúc biết mình lâm bệnh nặng khó qua, bà nói với anh những lời như hấp hối.

-Mẹ biết, con rất hận ông ấy! Nhưng dù sao con cũng mang dòng máu của ông ấy! Vì vậy, con phải trân trọng chữ Âu trong Âu Khắc Huy!

Có một lần anh nói rằng anh hận chữ Âu trong tên anh. Vì nó là họ của ông ấy. Anh rất muốn theo họ mẹ nhưng mẹ anh không đồng ý. Nghe bà nói vậy, anh gật gật đầu, bàn tay nắm chặt tay mẹ.

-Gia sản của Trương Gia, là 50% cổ phần ở Royal! Hiện tại cha con chỉ còn 5% cổ phần! Số còn lại nằm trong tay cậu Trương, sau khi con đủ 18 tuổi, con sẽ đứng tên theo quyền thừa kế! Con phải cố gắng duy trì Royal lớn mạnh! Đừng để gia sản cuối cùng của Trương gia rơi vào tay họ Âu!

Anh gật đầu, nhìn mẹ. Trương Hạ Lan, bà mới ngày hôm qua còn xinh đẹp, trang nhã, còn có người theo đuổi bà, vậy mà hôm nay xuống sắc quá!

-Còn chú Hạo…-Chú Hạo là người theo đuổi mẹ anh, ông ấy có vẻ đứng tuổi, vợ qua đời sớm, ông ấy rất tốt với mẹ con anh.-…con đừng nhận bất cứ ân huệ nào của ông ấy! Tuy ông ấy rất tốt! Nếu có thể, con hãy gọi ông ấy một tiếng dượng Hạo!

Anh gật đầu. Lúc này anh cũng còn rất nhỏ, bây giờ anh chỉ nghe lời mẹ.

-Con đừng hận cha con!

Năm 13 tuổi, Trương Hạ Lan qua đời. Mẹ, người thân thương yêu của anh không còn trên thế giới này…

Ba anh nhờ luật sư bắt anh về sống với ông. Hiện tại ông đã kết hôn với Diệp Vân và sống cùng một đứa con trai hơn anh 4 tuổi. Diệp Vân trước mặt ba anh thì nhỏ nhẹ thương yêu anh, sau lưng thì đánh đập, chửi mắng, nhưng anh phải công nhận con người ấy rất khí phách. Chỉ được vài tháng, Diệp Vân do chướng mắt anh nên bỏ anh ở cô nhi viện.

Vào cô nhi viện vậy mà tốt hơn là sống chung với ông ta. Anh không biết phản ứng của ông ta như thế nào khi anh đột ngột biến mất, nhưng anh nghĩ rằng chỉ cần Diệp Vân bà ta nói vài câu hay khóc lóc xin lỗi nói là do sơ xuất thì chắc ông ta cũng cho qua. Dù sao anh đối với ông ta chắc gì đã quan trọng.

Ở cô nhi viện, do việc học của anh xuất sắc nên được cấp học bỗng học ở trường tư. Anh làm quen và kết được với Gia Minh, Dương Thắng do cùng lớp, ngồi cùng nhau và thường xuyên tham gia chung các phong trào. Anh học cách tự lập, tự sống và mỗi ngày mỗi vươn lên. Năm 14 tuổi, anh được học bổng học ở nước Mỹ, Gia Minh cũng tự túc đi cùng. Gặp Tuấn Anh ở Anh với tư cách là đàn anh của anh. Tuấn Anh giúp đỡ anh và Gia Minh rất nhiều. Năm 16 tuổi, ba người là học sinh ưu tú được học bổng du học tại Nhật và gặp Dương Thắng tại đây. Năm 18 tuổi, anh cùng bạn bè trở về Việt Nam. Anh gặp Diệu Phương, yêu nhau. Anh gặp lại ba anh, ông ta muốn anh nhượng lại cổ phần cho con trai ông ta. Anh không đồng ý vì anh không đứng tên số cổ phần đó và theo lời mẹ anh nói. Lúc này anh càng không muốn nhìn thấy ông ta…

***

Cô ngồi trên đùi anh, chăm chú nghe anh nói, mi cô ươn ướt.

-Sao vậy?-Anh đưa tay vuốt mi cô.

-Không ngờ ông xã trãi qua những ngày tháng như vậy!-Cô nhìn anh rất chân thành.

-Vậy sao này bà xã đừng bỏ rơi ông xã nhé!-Anh nắm tay cô, khẽ vuốt ve từng ngón.

-Sẽ không!-Cô cười cười nhìn anh.

Anh hơi cong môi lên, môi anh tìm kiếm môi cô. Đôi môi chà xác nhau. Dù lúc nhẹ nhàng hay mạnh mẽ chà xác, cô cũng cảm giác môi mình tê tê, tay chân bủn rủn. Cảm giác này rất quen, như những lúc khác ở nhà, tiếp theo sẽ là… anh ăn cô không thương tiếc! Nhưng ở đây là nơi làm việc. Đầu lưỡi anh tiến sâu vào tìm kiếm lưỡi cô mà hưởng thụ vị ngọt. Bàn tay không yên phận di chuyển khắp cơ thể cô cả những nơi nhạy cảm. Khi môi anh chuyển hướng xuống cổ cô, cô vội đẩy anh ra.

-Đứng đắng chút đi! Đây là nơi làm vi