
lo lắng. Khi nhìn thấy Gia Minh nằm im như đang ngủ trên ghế sofa trong phòng VIP, Gia Tuệ mới nhẹ nhõm. Gia Minh vốn là một người đàn ông thành đạt quyến rũ, năm măn nay lại rất đoàng hoàng, rất ít khi vào bar và chẳng hề có quan hệ với bất kỳ cô gái nào. Có một lần Gia Tuệ đã thổ lộ tình cảm của mình và đã bị từ chối một cách thẳng thắng. Gia Tuệ đã nhủ lòng rằng mình có thể chờ được.
Gia Tuệ hơi nghiêng người đỡ Gia Minh đứng dậy, hai người đang trong tư thế rất tình tứ. Khó khăn lắm Gia Tuệ mới có thể đưa được Gia Minh vào trong xe taxi. Khi tài xế taxi hỏi địa chỉ, Ga Tuệ chợt nhớ là mình chưa bao giờ biết nhà của Gia Minh, nhà Gia Tuệ lại không tiện nên đành đến một khách sạn gần đó. Gia Minh vẫn đang trong tình trạng say xỉn, nhưng miệng lẩm bẩm gì đó, Gia Tuệ không nghe rõ.
Đến khách sạn, Gia Tuệ đỡ Gia Minh vào một căn phòng VIP với cái nhìn không bình thường của những người xung quanh. Gia Minh là đàn ông, dáng người cao to, Gia Tuệ thì dáng người mỏng manh, nhỏ nhắn, khi đỡ được Gia Minh xuống giường thì Gia Tuệ cũng ngã xuống theo. Hai người đang trong tư thế nam dưới nữ trên. Nhìn kĩ đường nét trên khuôn mặt điển trai của người đàn ông, Gia Tuệ không kìm được, dùng tay vuốt nhẹ lên gò má Gia Minh.
-Lan Nhi…-Gia Minh khẽ thuề thào.
Khi nghe hai chữ này, tim Gia Tuệ như chết đứng lại. Cứ tưởng Gia Minh trong năm năm qua đã quên người con gái đó, vậy mà… Có lẽ người đàn ông này chưa thể và có thể sẽ không bao giờ lấy lại trái tim của bản thân từ chỗ của Lan Nhi. Gia Tuệ đứng dậy, cởi giày và tất, đấp chăn thật kĩ cho Gia Minh sao đó ra về… Cái gì không phải của mình, trước hay sau gì cũng sẽ như thế!
***
Paris, Pháp
Tuấn Anh và Bảo Anh sum họp, đây là chuyện vui. Tối đến Bảo Anh và Diệu Phương cùng vào bếp nấu một bữa tiệc. Phương Thảo cũng cảm thấy khoẻ hơn nên cũng đến cùng Từ Khánh và Từ Uyên, và người đưa Phương Thảo đến là… Nhật Hào.
Phương Thảo tuy còn không khoẻ nhưng vẫn chào hỏi Tuấn Anh ríu rít, Phương Thảo rất mừng vì Tuấn Anh còn sống và có thể cùng Bảo Anh tiếp tục bước đi. Tuấn Anh và Nhật Hào trước đây có mối quan hệ cũng không mấy là tốt, nhưng hôm nay là ngày vui cũng chẳng ai toả ra khó chịu gì. Mọi người quay quần bên bàn ăn, sự hiện diện của bốn đứa trẻ làm không khí náo nhiệt hơn.
Khi nhìn thấy Diệu Nhiên, Tuấn Anh cảm thấy sự quen thuộc. Diệu Nhiên có mái tóc đen huyền như Diệu Phương. Diệu Nhiên có hàng lông mi khá dày và đẹp, song mũi cao, vần ráng rộng, đôi mắt màu nâu, tất cả như được thừa hưởng từ Khắc Huy. Đặc biệt, Diệu Nhiên còn có một bên má lúm đồng tiền trong rất yêu. Diệu Nhiên rất giữ gìn ý tứ, như là cô bé được Diệu Phương dạy bảo theo cách của người con gái Việt Nam chứ không phải con gái ở Paris.
Từ Khánh và Từ Uyên là cặp song sinh nhưng khác nhau cả về ngoại hình và tính cách. Từ Khánh rất hoạt bát và ra vẻ trưởng thành còn Từ Tuyên là cô bé khá ít nói và còn rụt rè. Từ Khánh có nét giống Phương Thảo nhiều hơn là Nhật Hào và Từ Uyên thì ngược lại. Vì vậy, dù trước mặt bao người, Từ Uyên tuy rụt rè nhưng cô bé lúc nào cũng gần gũi cha hơn dù đôi khi cha cũng rất đáng sợ.
Tuấn Huy hơn Từ Khánh, Từ Uyên và Diệu Nhiên một tuổi.
-Phương Thảo! Đã lâu ngày không gặp, trong em gầy đi nhiều lắm đấy!-Tuấn Anh nói quan tâm.
-Không đâu! Em thấy vẫn vậy mà!-Phương Thảo rặng ra một nụ cười.
Thật ra Phương Thảo cũng từ cảm thấy từ khi sinh con, vóc dáng xuống hẳng và cảm tháy thiếu tự tin hẳn.
-Nhật Hào! Anh nên dành thời gian chăm sóc vợ mình một chút!-Bảo Anh ngồi cạnh Tuấn Anh nói.
-Tôi biết!-Nhật Hào nói ngắn gọn.
-Công ty của anh rất có danh tiếng! Hy vọng có ngày được hợp tác!-Tuấn Anh nói.
-Được!-Nhật Hào hơi cười.
Nhật Hào năm năm trước đã mở một công ty chuyên về nước hoa, tên là King II. Lúc đầu cũng chỉ là công ty nhỏ, nhưng sau năm năm phát triển lại trở thành một trong những công ty chuyên về chiết suất nước hoa hàng đầu ở Pháp. Nhãn hiệu tuy còn mới nhưng được người dùng chấp nhận và sử dụng.
Tiếng chuông cửa vang lên..
-Ai lại đến giờ này chứ?-Tuấn Anh khẽ liếc đồng hồ, cũng đã gần giờ khuya.
-Ba ơi, cho phép con mở cửa nhé!-Tuấn Huy cười cười như lấy lòng.
An ninh của Paris tuy tốt nhưng Tuấn Huy vẫn phải được dì Diệu Phương của nó dẫn ra ngoài mở cửa.
-Mẹ ơi, anh Huy lấy kẹp tóc của con rồi bỏ trốn đó!-Diệu Nhiên đã chạy theo Diệu Phương và Tuấn Huy nói.
-Tuấn Huy, con lấy của em sao?-Diệu Phương nhìn Tuấn Huy không hài lòng.
-Tại con thấy chiếc kẹp tóc đẹp! Và cũng chỉ muốn chọc Diệu Nhiên một chút!-Tuấn Huy nói như biết lỗi.
-Anh trả lại cho em!-Diệu Nhiên phụng phịu.
-Được… được!-Tuấn Huy cười cười.
Tuấn Huy cao hơn Diệu Nhiên cả một cái đầu, tự tay cài chiếc kẹp tóc màu hồng, có hình mèo kitty lên tóc cô bé, cô bé mới cười tươi lên. Nhìn cảnh này, một hình ảnh trong quá khứ hiện ra. Ngày trước cũng đã có một lần Khắc Huy đã tặng cho cô một cái kẹp tóc, chính tay anh cũng đã cày lên tóc cô. Cô vội lắc đầu xua tan cái quá khứ kia.
Cô tiến lại mở cửa. Bên ngoài không một bóng người, cô khẽ lắc đầu.
-Ai đến vậy dì?-Tuấn Hu