Pair of Vintage Old School Fru
Định mệnh nhóc là của anh!

Định mệnh nhóc là của anh!

Tác giả: Wind H

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322564

Bình chọn: 8.00/10/256 lượt.

Huy hỏi.

-Tất nhiên! Đó cũng là một công ty khá lớn, gần bằng ngang hàng với Công ty Tấn Hưng mà Dương Thắng quản lí nhưng thuộc lĩnh vực sân khấu điện ảnh và thời trang!-Bảo Anh nói.

Royal thâu tóm các công ty nhỏ hơn và biến nó thành công ty con của Royal. Dương Thắng quản lí Công ty Tấn Hưng cũng là Giám đốc Tài Chính ở Royal, Gia Minh quản lí Công ty Hưng Phúc cũng là Giám đốc Marketing ở Royal, đây là hai công ty chi nhánh đem về lợi nhuận cao cho Royal.

-Tìm cách thâu tóm!-Khắc Huy nói giọng đều đều.

-Sao cơ?-Bảo Anh ngạc nhiên.-Nhưng Phú Nhuận chủ yếu hoạt động lĩnh vực sân khấu điện ảnh và thời trang. Nếu thâu tóm Phú Nhuận chúng ta sẽ không có lợi nhiều.

Royal có sức ảnh hưởng hầu hết cả nước, kinh doanh hâu hết các lĩnh vực như ngân hàng, khách sạn nhà hàng, trung tâm thương mại, du lịch, các mặt hàng khác nhau, ngoài ra có kinh doanh chứng khoáng, nhưng chưa bước chân vào sân khấu điện ảnh và thời trang. Nếu thâu tóm Phú Nhuận rõ là không có lợi.

-Royal sẽ bước chân qua bất động sản!-Khắc Huy nói.-Cậu chỉ cần giúp tôi tìm tài liệu có liên quan đến Phú Nhuận!

-Nhưng…

-Theo cậu Royal không có khả năng thâu tóm Phú Nhuận?-Khắc Huy nhíu mày nhìn chăm chăm người đối diện.

-Không phải, ý tôi…-Bảo Anh nói.-Vâng thưa Âu tổng, tôi tin cậu làm gì cũng có mục đích.

-Bây giờ tôi đưa cậu về Royal!-Khắc Huy nói rồi bước vào xe, chiếc BWM mới toanh.

Khắc Huy đưa Bảo Anh về Royal rồi quay xe lại. Anh đi tìm cái địa chỉ mà thám tử tư tìm cho anh. Anh phải xuống xe đi bộ vào vì hẻm hơn nhỏ, nhìn từ ngoài là một phòng trọ bình dân… Bỗng nhiên cửa phòng trọ mở…

-Khắc Huy, sao anh đi lạc ở đây?

Là Hạ Lâm, Hạ Lâm ở cùng phòng trọ với Diệu Phương.

-Hạ Lâm, sao em…?-Khắc Huy khá bất ngờ nên khẽ nhíu mày.

-Em ở phòng trọ này cùng Diệu Phương!-Hạ Lâm nói.-Diệu Phương đi làm rồi!

-Vậy sao em còn ở đây?-Khắc Huy nói.

-Em không có trốn đâu nha!-Hạ Lâm nói.-Em nhận mẫu thiết kế ở nhà nên làm việc ở nhà luôn! Sao anh ở đây?

-Anh…-Khắc Huy khẽ bối rối.-Anh không có bổn phận trả lời câu hỏi của em! Anh có việc, anh đi đây!

Khắc Huy nhanh chống bước đi, nhưng bị câu nói của Hạ Lâm làm dừng lại…

-Em không biết anh và Diệu Phương đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi anh đi cô ấy đã khóc rất nhiều!

Bước chân của anh có chút dừng lại nhưng rồi cũng bước ra xe. Vào trong xe, tâm trạng của anh càng tệ. Anh láy xe đến Công ty Phú Nhuận, đừng xe ở một góc khuất, chăm chú nhìn vào Công ty.

Trong công ty Phú Nhuận, Diệu Phương đang chăm chú chỉnh sửa âm thanh cho một bài hát, vô tình nghe một bài hát buồn…

Cuộc sống đâu lường trước điều gì..

Tình yêu có thể đến rồi đi..

Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà.. Vẫn lạc nhau…

Còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa..

Mình quay lưng về phía người kia..

Rồi bước đi và chẳng nhìn lại.. dù một lần…

Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau..

Anh sống ra sao yêu người thế nào..

Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến anh..

Rồi hỏi đêm đen làm sao em quên…

Nhiều năm tháng em trở lại lối xưa..

Anh có biết không trong anh vẫn rung động..

Cảm giác quay về nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ…

Chuyện cũ nhưng em thấy thật gần..

Ngày ấy chưa cầm tay một lần..

Hạnh phúc đơn giản lắm chỉ là khi được nhìn anh vui…

Những phút giây chạy đi vội vàng..

Và ngày mình xa nhau cũng đến..

Rồi từng nhớ nhung làm anh muộn phiền nên đã đổi thay…anh đã đổi thay?!



Ký ức vẫn còn nhưng giờ anh với em chỉ là…. Người yêu cũ…!!!

Chương 13: Điềm Rủi…

Part 13: Điềm rủi…

Nghe xong bài hát, một giọt lệ rơi trên khoá mi Diệu Phương. Đây là bài hát Người Yêu Cũ. Có vẻ giống tình cảnh của cô và anh bây giờ…

Một bàn tay đặt lên vai cô, khẽ lay:

-Diệu Phương, em sao vậy?

Một giọng nói nhẹ nhàng chứa đầy ấm áp vang lên. Anh ta có dáng vẻ nhu mì, thân hình điển trai và ánh mắt đầy yêu thương…

Gỡ tay nghe ra, Diệu Phương quay ra đành sau.

-À, Bá Thông, anh sao lại vào đây?

Đây là phòng làm việc của bộ phận điều chỉnh âm thanh, La Bá Thông là giám đốc, tại sao anh ta lại đến đây?

-Anh tìm em!-Giọng nói đầy dứt khoát.

-Chuyện gì mà để cho tổng giám đốc đích thân tìm kiếm một nhân viên nhỏ ở phòng điều chỉnh âm thanh!-Diệu Phương trêu.

-Sao em không cùng đồng nghiệp ăn trưa?-Bá Thông hỏi.

-Em đang nghe nhạc!-Diệu Phương chỉ vào tay nghe.

-Nghe bài gì mà đến nổi rơi nước mắt vậy?-Bá Thông hỏi.

-Không, vì bài hát cảm động thôi!-Diệu Phương cười để che giọt nước mắt trên mi.

Bá Thông nhìn qua màng hình máy tính. Là bài Người Yêu Cũ sao? Cô đang nhớ người yêu cũ? Và người yêu cũ của cô chỉ có một người.

-Em tốt nghiệp trường Đại học Quốc tế khoa Quản lí mà lại ở đây làm điều chỉnh âm thanh.-Bá Thông lãng sang chuyện khác.-Thiệt cho em quá!

-Không đâu ạ!-Diệu Phương mỉm cười.-Công việc này rất tốt!

-Đi ăn trưa với anh được không?-Bá Thông cười hỏi.

-Em…-Diệu Phương lúc đầu định từ chối nhưng nghĩ lại cô đã rất nhiều lần từ chối anh ta, huống hồ chỉ là bữa ăn trưa.-Cũng được!

-Chúng ta ra ngoài ăn nhé!-Bá Thông nói.

Cô khẽ gật đầu. Cùng Bá Thông bước ra ngoài, cô bước lên chiếc xe bốn bánh khá bìn