
a đứa con gái đó.
“Thì sao chứ? Cô là ai mà đứng đó thuyết giáo vậy? Cô là cái thá gì chứ? Cô là gì của anh Huy hả? Không là gì thì đừng có đứng đó dạy đời người khác!” – Đứa con gái với thân hình quá khổ cất cái giọng khó nghe, mỗi câu lại bước thêm một bước, dồn Vi vào góc tường.
“Tôi là em họ của anh Huy! Trần Nhật Vi!” – Cô nổi sát khí, nói lạnh băng.“E… em họ sao?” – Đứa con gái đó cứng họng, mặt tái đi.
“Đúng vậy! Và xin cô ra khỏi lớp tôi!” Dương đẩy cô ta ra khỏi lớp.“A… anh dám!” “Đi!” – Cậu nói, giọng đanh thép.
“S… Sao chúng tôi phải đi?” – Sally cất giọng the thé.“Tôi bảo các người đi khỏi đây! Mau!” – Dương trợn mắt, hét vào mặt Sally, giọng dữ tợn như hổ gầm.
“Đ… đi thôi Rose, Jane!” – Sally nói nhỏ,khoác tay ra dấu rút lui. Cả bọn lập tức phắn đi trong vòng một nốt nhạc.
Ngay khi bọn họ quay đi, tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi cũng vang lên.
“An, cậu không sao chứ?” – Vi ngồi vào chỗ, quay sang phía An hỏi.“Không… tớ không sao!! Nếu lúc nãy mà không có các cậu… tớ sẽ sợ lắm!” – An nói nhỏ.
“Cậu không được nói “nếu” này “nếu” nọ đâu đấy! Bọn tớ luôn ở đây mà!” – Dương mỉm cười, khác hẳn thái độ giận dữ lúc nãy.
“Uhm… Mà Dương nè, sao lúc nãy cậu lại nổi giận vậy?” – Vi hỏi cậu.“Ờ thì… !” – Cậu nhìn sang phía khác.“Vì anh ấy thấy cậu bị con nhỏ mập đó dồn vào tường ấy!” – Vân mỉm cười tinh nghịch, nói với cô.
“Nè! Vậy là cậu đuổi bọn họ đi không phải vì tớ á?” – An bĩu môi.“Eh… không phải mà!” – Dương xua xua tay.
“Vậy là không phải vì tớ ư?” – Vi hùa theo An.
“Không phải luôn!” – Dương đang dần bị đưa vào tình thế rất ư là bi đát.“Vậy thì vì ai?” – An và Vi dồng thanh, dí mặt sát vào mặt cậu.“V…Vì cả hai!” – Cậu nói rồi quay lên.
“Hihihi! Xem bộ mặt khó xử của anh kìa!” – Vân trêu Dương.“…H… Học đi! Cô vào rồi!” – Cậu nhìn sang phía khác.
“…Cảm ơn cậu!” – Vi nói khẽ, khẽ đến mức chỉ mình cô có thể nghe thấy, có thể cô cảm ơn Dương vì chuyện lúc nãy, cũng có thể là vì… một chuyện khác…
Ở bên cạnh cô, có một nụ cười ấm áp rơi trên khuôn mặt An. An vớ tay nắm lấy mặt sợi dây chuyền bạc, bấm vào một cái nút nhỏ. Hình ảnh một đứa bé đang nằm trên tay một người đàn ông, có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đứng cạnh ông ta hiện ra. Cả ba người trong ảnh đều cười rất ấm áp… Ba ơi! Ba có thấy không? Con đã tìm được những người bạn tốt rồi! Con đã tìm được những người bạn thật sự bên cạnh và sẵn sàng chở che cho con rồi! Và… cả người con yêu nhất nữa! Ba có vui không hả ba?…
Con không thể biết được ba có vui hay không… nhưng mà… Con hạnh phúc lắm ba à… Ba có nghe được những dòng cảm xúc này của con không? Con… nhớ ba… nhiều lắm…Ba ơi…
Giọt nước trong suốt, ấm nóng đột nhiên rơi vào bức ảnh đó. An khẽ đưa tay lên mặt và nhận ra…có một giọt nước mắt trong suốt đang bám lấy ngón tay của cô.
Mình… khóc sao?
Định mệnh… Nước mắt – Chương 32
Chương 32: Tối hôm đó
“Sai rồi! Bài này phải giải thế này rồi thế này, từ đó suy ra cái này! Sao tôi dạy mãi mà cô cũng không biết là sao hả con sư tử Hà Đông ngốc này!” – Giọng cáu gắt của một chàng trai vang lên .
“Anh nói nhanh quá ai mà nghe kịp chứ?” – An nằm mọp xuống bàn, chán nản nói.
“Tôi nói lại! Từ công thức này ta sẽ được cái này, suy ra cái này, rồi dùng phép tính tính ra cái này, từ đó suy ra kết quả!!” – Huy sửa gọng kính, giảng lại cho An.(không phải kính cận, đeo cho đẹp)
“Ờ… tôi biết rồi!” – Cô nói nhẹ như người hết hơi.
“Vậy thì giải bài số 8 trang 27 cho tôi!”
“Ờ ờ… từ công thức này… ta có cái này… dùng phép tính tính ra … suy ra kết quả…” – Cô vừa làm như lời cậu giảng vừa nói bằng cái giọng ỉu xìu.
“Xong rồi đó!” – Cô quẳng quyển tập trước mặt cậu, mắt lim dim như sắp ngủ.
“Sai rồi, làm lại!” – Cậu nói to.
“… nè…”
“Sai, chỗ này không có đổi dấu!”
*
*
*
“Đây…”
“sai nốt!”
*
*
*
“Xong rồi nè!”
“Làm lại!”
*
*
*
“Hix… tôi buồn ngủ quá à… xem xong lần này rồi cho tôi đi ngủ nha! Chúng ta học hơn 3 tiếng rồi đó!” – Cô nói giọng mệt mỏi.
“Đúng rồi đó! Haizz, cuối cùng công thức của tôi cũng đi vào não cô được, thật là khổ khi đảm nhận dạy con sư tử Hà Đông ngốc như cô!” – Cậu xem xong, gấp tập cô lại.
“… May quá! Vậy thì nghỉ ở đây nha… tôi mệt quá à!”
“Cũng được, nghỉ ở đây!” – Cậu nhìn đồng hồ (11h35’), nói.
“…”
“Cô về phòng đi!” – Cậu vừa sắp xếp sách vở vừa nói. Sau đó đi vào phòng tắm.
***15 phút sau***
Cậu không mặc áo, tay cầm khăn tắm lau mái tóc màu nâu sẫm ướt sũng nước của mình, ung dung bước ra khỏi phòng tắm và…
“Sao cô chưa về phòng nữa hả?” – Cậu giật mình, suýt nữa thì hét toáng lên khi thấy An vẫn chưa về phòng mà tựa đầu vào bàn cậu, thiếp đi.
“Aizz, con sư tử Hà Đông ngốc này, sao lại ngủ trong phòng tôi chứ?” – Cậu nhìn An, chau mày.
Cậu ngắm nghía khuôn mặt cô một lúc lâu rồi bước tới, nhẹ nhàng , từ từ nhấc bổng cô lên như sợ cô thức giấc. Cơ thể An một lần nữa nằm gọn trong vòng tay cậu.
Cậu bế cô bước lại giường mình, nhẹ nhàng thả cô xuống tấm nệm màu xanh dương sẫm còn vương mùi hương dịu nhẹ của cậu.
Nhẹ phủ tấm chăn màu xanh lên người An,cậu ngắm nhìn khuôn mặt cô:
“Nế