The Soda Pop
Định mệnh… Nước mắt

Định mệnh… Nước mắt

Tác giả: Yuri Phạm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322643

Bình chọn: 8.5.00/10/264 lượt.

êng cao cả của anh trai đấy!”

“Geez, sao em không đi mà kêu anh ta ấy!” – Cậu nói rồi chỉ về phía Phong.

“No no no, không được không được! Đây là “ân nhân” duy nhất của em mà! Sao lại có thể xách hành lý cho em chứ? Anh đừng phàn nàn nữa, tiếp tục đi!” – Cô nói rồi siết lấy cánh tay Phong.

“Để tôi giúp!” – Phong đã thoát khỏi tình trạng hóa đá, gỡ tay Vân ra rồi tiến tới cạnh Dương, cầm lấy cái giỏ đồ từ tay cậu. ( có thể anh chàng có phản ứng này là vì hai ngày qua bị nàng Vân của chúng ta “hành hạ” bằng phương pháp như trên).

“Ê nè nè! Anh ấy là của em mà!!!” – Vân làm bộ mặt khó chịu như trẻ em bị cướp mất đồ chơi, hậm hực giậm chân xuống đất.

“Thôi mà thôi mà, như vậy thì hai người đó cùng xách hành lý cho cậu rồi còn gì!! Ai như cái tên sư tử lập dị nào đó! Cả xách hành lý cũng không làm nổi,phải nhờ người khuân vào xe!” An xoa dịu Vân rồi hằn học với “tên sư tử lập dị nào đó”.

“Này, tôi làm vậy chỉ là muốn cho nhanh thôi nhá!!” – Huy đứng cạnh cô lên tiếng quạu quọ.

“Ờ ờ thì cho nhanh! Mà đã khuân vào xe hết chưa đấy?” – An cau có nói.

“Nãy giờ rồi cô ơi!”

“Vậy anh vào xe trước đi!”

“Đuổi khéo tôi đấy à?” – Cậu khó chịu.

“Ai thèm đuổi khéo anh chứ? Đấy là đuổi thẳng mà!!” – An cười tinh nghịch.

“Cô…” – Cậu ức chế.

“Sao?” – Cô dí mặt sát vào cậu.

“Geezz, được rồi!!Cô vào nhanh đấy!” – Cậu chau mày rồi thở dài, bước vào chiếc BMW lúc này đang chất đầy hành lý của An.

“Biết rồi mà!” – An mỉm cười.

“Ái chà chà, có vẻ cậu là người duy nhất sai khiến được anh ta nhỉ?” – Vân cười ranh mãnh. Phong và Dương đang chất đồ lên xe.

“Không… Không phải đâu! Tự anh ta muốn thôi!” – An hơi đỏ mặt, nhìn sang hướng khác.

“Oh, không biết có thật không đây!” – Cô làm bộ mặt gian xảo.

“Thật mà! Tại sao tớ phải dối cậu chứ?”

“Hm…vậy chắc là thật rồi ha! Thôi hai người họ chất đồ xong cả rồi, bọn mình chia tay ở đây nha! Có gì mai gặp cậu ở trường nhé!” – Vân gật gù rồi chuyển ánh nhìn sang phía hai chàng trai, mỉm cười nói.

“Ok cậu! Bye bye!” – An cũng mỉm cười.

“Bye bye!” – Vân nói rồi tiến về phía Phong và Dương. An cũng đã bước về phía Huy.Sau đó hai chiếc BMW lăn bánh.

***Tối hôm đó***

“Nè, tôi vừa mới xuất viện, sao lại phải học chứ?” – Một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ áp gò má xuống chiếc bàn gỗ, chán nản nói với chàng trai bên cạnh.

“Không được! Nhìn lại đi, cô đã mất bao nhiêu ngày rồi hả?” – Chàng trai đó khó chịu.

“Nhưng mà anh cũng phải cho tôi một đêm nghỉ ngơi chứ!!!!” – An chau mày.

“Không được là không được!” – Huy nói rồi tóm lấy vai cô, kéo cô ngồi thẳng dậy. Khi cô định mè nheo đổ người xuống thì liền bị đôi tay to lớn của cậu giữ chặt.

“Anh tha cho tôi một bữa đi mà!” – Cô nũng nịu.

“Không được, cô nhất định phải học nếu không muốn bị điểm kém biết chưa?” – Cậu nói trong khi tay giữ chặt vai An.

“Nhưng tôi…” – Cô định nói gì đó.

“Không được!” – Cậu ngắt lời.

“Anh đ…”

“Bướng bỉnh nữa là tôi ôm đấy!” – Cậu lên giọng đe dọa.

“À rế… Không!! Tránh xa tôi raaa!” – Cô hét lên rồi xoay người đẩy cậu ra.

“Vậy thì mở sách ra cho tôi!”

“Hix… biết rồi , anh đúng là ác độc hơn cả phù thủy mà!” – An nói xấu Huy nhưng cũng mở sách ra ( sợ bị ôm đây mà!)

“Hôm nay tôi sẽ dạy cô cách giải bài này, lắng nghe cho kỹ nhá!” – Cậu nói rồi hướng dẫn cho cô từng chút một. Thời gian trôi đi theo giọng nói của cậu, không ít lần cô mè nheo đòi nghỉ nhưng cũng đành chịu thua với kế sách “35” của cậu.Có lúc cô đột nhiên úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ nhưng lại bị cậu phát hiện và kéo ngồi thẳng dậy.Thậm chí có lúc cô vờ đi vệ sinh rồi chuồn luôn nhưng cũng chẳng qua được con mắt tinh tường của “tên” thầy đáng ghét này.Thế là An nhà ta đành ngồi yên mà để cách giải của cậu đi vào não.

Thế rồi ngày qua ngày, giọng nói của cậu từ bài này đến bài khác cứ chảy vào tai An, tìm cách đưa nội dung của nó vào bộ não của cô. Và những chiêu trò lẩn trốn của An vẫn thường bị cậu lật tẩy đến ngày càng ít đi và biến mất.Có những lúc hai người thức đến tận khuya để rồi cô gái xinh đẹp ngốc nghếch của chúng ta gối đầu trên chiếc bàn học bằng gỗ, để rồi chàng trai ấy dịu dàng khoác tấm chăn ấm áp lên cơ thể cô. Tại sao cậu ấy không bế cô lên giường như lần đầu tiên ư? Có lẽ là vì cậu ta sợ cô hiểu lầm và tránh xa cậu. Cũng nhờ những ngày đó, cậu vốn dĩ đã yêu cô nay tình cảm ấy càng sâu đậm.Và, có lẽ, cả cô cũng thế!

Định mệnh… Nước mắt – Chương 42

Chương 42: Ngày kiểm tra

Thế rồi, cuối cùng cũng đến buổi tối trước ngày kiểm tra…

“Hôm nay tôi sẽ không dạy mà chỉ cho bài tập thôi! Cô phải tự làm đó!” – Huy nói rồi mở cuốn sách vừa lật vừa đánh dấu. Tay cậu thoăn thoắt khoanh những bài cần giải.

“Biết rồi mà! Tôi sẽ làm tốt cho anh coi!” – Giọng nói hăng hái của cô gái bên cạnh cậu.

“Hôm nay cô hăng hái gớm nhỉ?”

“Geez, ngày mai kiểm tra rồi, hôm nay tôi phải cố chứ! Mà nè, lo đánh dấu bài thì đánh đi nhá!” – An cau có.

“Biết rồi biết rồi! Xong rồi nè, làm hết đống này cho tôi!” – Cậu nói rồi giơ cuốn sách chằn chịt vết mực đánh dấu bài trước mặt cô.

“Nè nè nè, anh bóc lột sức lao động vừa phải thôi nhá! T