
ng khoái và minh mẫn.
Băng thuần thục vặt rau, sau đó đem đi rửa sạch.
Không chỉ giúp bà giúp việc vặt rau, Băng còn nấu hộ bà giúp việc vài món.
Băng rất thích ăn bún nên tiện trong tủ lạnh còn bún, Băng quyết định làm một bán bún riêu cho mình.
Lẽ ra Băng chỉ làm cho mình ăn nhưng nghĩ dù sao ông ta cũng là chồng mình, hai nữa mình đang sống trong nhà ông ta nên Băng hào phóng làm hai bát.
Đi từ trên lầu xuống, không thấy cô vợ trẻ con đâu, mặt ông ta lạnh lẽo, tức giận và bực mình đang sôi trào trong lòng.
Không hiểu tại sao khi thấy Băng tự dưng biến mất một cách vô cớ và không nói với mình một tiếng, ông ta lại không yên tâm và không thể không nghĩ đến, thậm chí trong lòng còn lo lắng bất an.
Từ lúc nào sự an nguy, tâm trạng của Băng lại ảnh hưởng đến ông ta thế này ?
Phải chăng là do đêm qua ?
Không đúng !
Đây không phải là lần đầu tiên ông ta có quan hệ nam nữ với một cô gái, mà còn nhiều nữa là đằng khác.
Nhưng chưa từng có một ai ảnh hưởng đến suy nghĩ, tác động đến tình cảm của ông ta càng ngày càng nhiều như Băng.
Càng nghĩ đến Băng, ông ta càng thấy nhớ và càng thấy thích nhiều hơn.
Điên rồi !
Đúng ! Ông ta đã bị mất trí khi đi thích kẻ thù của chính mình.
Đi xuống phòng khách, trừng mắt nhìn hai vệ sĩ, ông ta lạnh lùng hỏi.
_Cô chủ đâu ?
Một trong hai vệ sĩ run rẩy trả lời.
_Thưa ông ! Cô ấy đang ở trong bếp nấu cơm cùng bà giúp việc.
Biết Băng vẫn còn ở trong nhà, ông ta không còn cau có và khó chịu như trước nữa.
_Nấu cơm ?
_Vâng.
Tò mò, ông ta quay người bước đi về hướng nhà bếp.
Mùi thức ăn xộc vào mũi ông ta, tuy không thực sự cảm thấy đói nhưng mùi thức ăn cũng khiến dạ dày ông ta sôi lên.
Hình ảnh Băng mặc tạp dề, tay vừa đảo thức ăn, miệng vừa cười vừa nói chuyện với bà giúp việc khiến ông ta sững sờ kinh ngạc đứng lặng nhìn Băng không chớp mắt.
Hình ảnh của Băng đã thu gọn vào trong đáy mắt ông ta.
Lần đầu tiên ông ta không dùng ánh mắt vô cảm, ánh mắt lạnh lùng của mình để nhìn mà ánh mắt hoàn toàn là của một kẻ say mê, ngưỡng mộ ngắm nhìn người tình của mình.
Mặt ông ta đờ đẫn như một kẻ mất trí, như một kẻ bị người khác bắt mất linh hồn.
Ông ta vẫn còn ngơ ngẩn đứng như thế mãi, nếu như bà giúp việc không quay lưng lại nhìn ông ta.
_Chào ông chủ !
Ông ta vội thu lại ánh mắt và khuôn mặt không nên có của mình.
_Đã nấu xong chưa ?
Ông ta lạnh nhạt hỏi.
_Dạ, xong rồi.
Mặc dù biết ông ta đang đứng ngoài cửa bếp, đang nói chuyện với bà giúp việc nhưng Băng vẫn coi như ông ta không tồn tại, coi như ông ta là người vô hình.
Lần này không cần phải mời, ông ta tự động bước đến bàn ăn, kéo ghế rồi ngồi xuống.
Băng phụ bà giúp việc dọn thức ăn lên bàn.
Không biết ông ta có ăn bún riêu do mình nấu hay không nên Băng không dọn cho ông ta ăn.
Bình thường ông ta sẽ không để ý đến khẩu phần của Băng, nhưng hôm nay khác với mọi ngày, nên đang ăn ông ta hỏi.
_Cô thích ăn bún riêu ?
_Đúng.
Băng vừa ăn vừa trả lời, mắt không thèm nhìn ông ta đến lấy một cái.
Ông ta hỏi bà giúp việc.
_Cô ấy bảo Dì nấu ?
Bà giúp việc lúng túng đáp.
_Không, là do cô ấy nấu.
Ông ta kinh ngạc nhìn Băng.
Do muốn thử tài nấu nướng của Băng, nên ông ta bảo.
_Dì múc cho tôi một bát.
Băng ngẩng đầu lên nhìn ông ta, mắt tỏ vẻ không bằng lòng.
_Tôi nấu không ngon. Tốt nhất ông không nên ăn.
Ông ta cau mày. Mắt lạnh lẽo nhìn Băng.
_Đây là lý do dở tệ nhất mà tôi từng nghe.
Bà giúp việc bồn chồn hết nhìn ông ta rồi lại nhìn Băng, bà không biết nên nghe ai, hay không nên làm theo lời của ai.
_Múc đi.
Ông ta bực mình ra lệnh.
Băng không nói gì, trong đầu không ngừng nguyền rủa ông ta.
Dù Băng không nói ra thành lời, nhưng ông ta vẫn đọc được những ý nghĩ không hay của Băng dành cho mình.
_Cô muốn nói gì ?
Băng cúi xuống húp nước canh trong bát, mặt tỏ ra vô sự, tỏ ra mình không hiểu ông ta đang hỏi gì mình.
Ông ta càng lúc càng cáu, cô vợ này đúng là không biết sợ là gì ?
Dám chọc tức ông ta, chắc là Băng đang không muốn sống đây mà ?
Bà giúp việc đặt bát canh bún riêu trước mặt ông ta.
Chậm rãi, từ từ, ông ta bắt đầu ăn.
Nếu không ngon, ông ta sẽ không ngần ngại gì mà bảo bà giúp việc đem đi đổ ngay vì tính của ông ta từ xưa đến nay vốn lạnh lùng và vô cảm như thế.
Nhưng khi đã ăn rồi, ông ta thấy ngon quá.
Một đũa, một thìa, rồi lại một đũa, một thìa, ông ta ăn hết bát canh bún riêu do Băng nấu.
Chưa thấy đủ, ông ta còn bảo bà giúp việc vét hết cả nồi.
Hậu quả, Băng tức điên lên.
_Sao có bao nhiêu thức ăn, ông không ăn mà ông lại đi tranh giành bún riêu với tôi?
Đây là vợ kiểu gì ?
Hoàn toàn là trẻ con.
Ngay cả ăn cũng tranh nhau.
Đứng bên cạnh, bà giúp việc buồn cười quá độ nhưng không dám cười ra tiếng trước mặt ông ta và Băng thành ra mặt bà đỏ bừng.
Bà phải giả vờ buồn đi vệ sinh để chạy nhanh vào phòng tắm, vặn vòi nước thật to, bà bắt đầu cười như chưa bao giờ được cười, bà cười đến chảy cả nước mắt.
Đây là chuyện khôi hài nhất thiên hạ.
Ông ta không coi mấy lời hùng hổ và tức giận của Băng vào đâu, ông ta cứ bình tĩnh ăn hết sạch nồi bún riêu của