Định Mệnh Trái Ngang

Định Mệnh Trái Ngang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326165

Bình chọn: 9.5.00/10/616 lượt.

t nhé, tôi sẽ nấu bún riêu đãi cả hai.

Ông ta không biết nên khóc hay nên cười.

Sao Băng dám biến ông ta thành một kẻ đi giữ đồ cho vợ ?

Trong lòng Băng, ông ta có địa vị thấp như thế sao ?

Phúc trợn tròn mắt nhìn Băng.

Phúc không dám tin là đích thân Băng sẽ nấu cho cả hai ăn.

Lúc sáng ông ta đã được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của Băng nên không nói gì.

Trong lòng ông ta bất giác cảm thấy ấm áp và ngọt ngào, chỉ cần là do Băng nấu, ông ta nghĩ mình sẽ miễn cưỡng ăn thức ăn do Băng nấu.

Băng chạy biến vào trong.

Cầm tạp dề, Băng đeo vào người.

Vừa nấu, Băng vừa nói chuyện vui vẻ với ông Tư.

Ông Tư là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, dáng người nhỏ bé, cao 1m65, nước da ngăm đen, tính tình vui vẻ và tốt bụng.

Ông mở quán bán bún riêu này được hơn tám năm.

Lần đầu tiên Băng đến đây là ba năm trước, Băng do thích ăn bún riêu lại không có nhiều tiền nên quán ăn của ông ta là lựa chọn số một của Băng.

Từ những lần đến đây ăn cùng với Hoa, do nói chuyện tâm đầu ý hợp, ông Tư lại không có con cái nên nhận Băng là con gái nuôi.

Băng là một cô gái hay cười, tính tình ngây thơ, chất phác.

Tuy rằng hay nghịch ngợm và hiếu động nhưng chưa từng gây ra chuyện gì khiến người khác phải tức giận hay ưu phiền.

Một lúc sau, từ trong nhà bếp, trên người vẫn đeo tạp dề, Băng bưng hai bát bún riêu đặt trước mặt ông ta và Phúc, miệng cười tươi, băng lịch sự mời cả hai giống như một nhân viên phục vụ chuyên nghiệp.

_Mời quý khách dùng bữa. Chúc quý khách ngon miệng !

Phúc ngơ ngác nhìn Băng.

Lòng hoan hỉ sung sướng vì được bà chủ đích thân xuống bếp nấu bún riêu mời mình.

Dù bún riêu có ngon hay không cũng không quan trọng, điều cốt yếu là tấm lòng của người nấu.

Phúc chưa kịp lên tiếng nói câu cám ơn.

Băng đã phóng vù vào bếp.

Ông ta vuốt mặt một cái.

Nhìn cô vợ suốt ngày chạy nhảy mà không chú ý gì đến an nguy của bản thân khiến ông ta mấy lần thót tim vì lo cho vợ.

Kiểu này, ông ta phải dạy lại cách đi đứng và yêu cầu vợ đừng chạy nhảy lung tung nữa.

Tuy vẫn còn tức giận vì hành vi phóng túng thấy người đàn ông thân quen nào cũng ôm vai, bá cổ nhưng khi nhìn bán bún riêu thơm ngon và hấp dẫn trước mặt, trên môi ông ta thấp thoáng nở một nụ cười.

Phúc vừa ngơ ngẩn nhìn Băng vì ngạc nhiên, lại sững sờ nhìn sếp khi thấy sếp đang cười tủm tỉm một mình.

Chớp mắt mấy cái cho tỉnh táo, Phúc hy vọng mình không gặp ảo giác.

Từ trước đến nay, sếp ít khi nào cười, sao đột nhiên hôm nay sếp lại cười, mà còn cười rất quyến rũ và hạnh phúc nữa ?

Nguyên việc sếp chấp nhận vào đây ăn bún riêu cũng là một chuyện khác thường rồi, bây giờ sếp còn nhìn bát bún riêu không rời mắt.

Phải chăng sếp thay đổi vì cô gái có nụ cười trẻ con và ngây thơ kia ?

Từ từ, sếp cầm đũa, cầm thìa do Băng đặc biệt mang ra, sếp bắt đầu ăn.

Hình như sếp ăn rất ngon miệng, nên khuôn mặt sếp bừng sáng, ánh mắt thỏa mãn và vui sướng đang lấp lánh nhìn mấy cọng bún trong bát.

_Sao không ăn đi ?

Phúc giật mình vội thu ánh mắt kinh ngạc đang nhìn sếp của mình lại.

Cầm đũa Phúc bắt đầu ăn.

Thức ăn vừa mới trôi xuống cổ họng, Phúc lập tức húp luôn một ít canh trong bát.

Ngon quá !

Cứ như thế, hai người đàn ông ăn hết hai bát bún riêu do Băng nấu.

Nhìn họ ăn ngon, Băng cười thật hạnh phúc.

Băng nhìn ông ta bằng ánh mắt say mê và ngưỡng mộ, dần dần một màu hồng lan tỏa khắp mặt Băng.

Một thứ tình cảm và một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời đang xâm nhập vào trong suy nghĩ của Băng.

Nhịp đập trong trái tim cũng bắt đầu thay đổi.

Từ trước đến nay, Băng chưa từng có loại cảm giác này.

Băng biết tất cả mọi thay đổi và cảm giác khác lạ mà Băng đang nhận được cũng đều do người đàn ông kia ban cho.

Nhìn theo ánh mắt Băng, ông Tư cười khẽ.

_Cháu đang nhìn gì thế ?

Băng ngượng ngùng đáp.

_Dạ, không có gì.

Không muốn ông Tư hỏi thêm câu nào nữa, Băng bưng thêm bún riêu và mấy món ăn do mình nấu ra ngoài.

Vẫn chưa cởi bỏ tạp dề, Băng ngồi xuống ăn với bọn họ.

Tuy chỉ là mấy món ăn đạm bạc và bình dân nhưng dưới tay nghề nấu nướng của Băng, món ăn bình dân trở thành thượng hạng và ngon không thể tả.

Cả hai ăn hết sạch nồi bún riêu do Băng nấu, cũng may Băng nấu nhiều nếu không có khi họ lại tranh giành nhau.

Vừa ăn Băng vừa cười nên chút nữa là Băng bị sặc.

Nếu ai nhìn thấy cảnh hai người hào hoa phong nhã và cao sang quyền quý khoác trên người hai bộ vét đắt tiền và sang trọng lại đi giành ăn với nhau chắc họ phải há hốc mồm và mắt lồi ra mấy phân, miệng á khẩu không nói được một lời nào.

Băng bịt chặt miệng để cho tiếng cười không thoát ra khỏi cổ họng.

Chúa ơi !

Lần đầu tiên trong đời Băng mới thấy ông ta đáng yêu và dễ thương đến thế.

Bây giờ, Băng không còn ghét ông ta như lúc đầu nữa.

Băng thấy ngoài con người vô tình và lạnh lùng ra, ông ta cũng giống như bao nhiêu người khác, cũng có hỉ, ái và nộ, chỉ cần biết ông ta cần gì và muốn gì, mọi chuyện đều được giải quyết một cách êm đẹp.

Như lúc này đây, ông ta lộ ra một đứa trẻ tham ăn và háu đói.

Nhìn ông ta bằng ánh mắt yêu thương và trìu mến, Băng tự hứa


XtGem Forum catalog