
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó khổ sở của Băng, ông ta vội ngồi xuống giường, siết chặt lấy tay Băng, mắt ông ta vẫn không rời khỏi khuôn mặt Băng.
Thấy lần này mà không khai thật, thế nào ông ta cũng tìm đến nhà mình gây khó dễ nên Băng đành phải ngoan ngoãn khai hết.
_Anh cũng biết tên của em rồi, em là Lâm Nhã Băng.
Mắt ông ta lạnh lùng nhìn Băng, ông ta hừ một tiếng.
Bắt khẽ run lên một cái khi thấy ông ta đang hầm hầm chuẩn bị giáng sấm sét và thiên lôi xuống đầu mình.
Băng cười hì hì.
_Anh đừng nóng, mọi chuyện đâu còn có đó.
Ông ta im lăng không đáp, cũng không thèm nói rằng.
“Em đang nói dối”
Mà mặc kệ Băng muốn nói hươu nói vượn thế nào thì nói.
Lần này ông ta không vội, cũng không nổi giận, ông ta biết một khi Băng đã chịu xuất hiện, nhất định Băng đã có đáp án cho ông ta.
Người con gái này không hề đơn giản, mà quá thông minh và quá lanh lợi.
Chính vì Băng quá thông minh và quá lanh lợi nên mới hại ông ta khổ sở đi tìm suốt hai năm qua.
Băng nhìn khuôn mặt không có sức sống của ông ta, nhìn đôi mắt vô hồn lạc lối đang nhìn mình.
Tự dưng Băng không còn muốn trêu đùa ông ta nữa.
Hai năm qua, ngày nào Băng cũng đọc báo, cũng xem ti vi, ngày nào cũng thấy bản tin đăng tìm mình được loan truyền khắp nơi.
Băng tưởng chỉ cần mấy tháng mình không xuất hiện, ông ta sẽ không tiếp tục đi tìm mình nữa, nhưng thật không ngờ đã hai năm trôi qua, ông ta vẫn kiên trì, vẫn cố gắng đi tìm mình.
Băng không muốn chạy trốn nữa, cũng không muốn dày vò cả hai nữa.
Nếu đã có thể làm lại từ đầu, từ hôm nay Băng sẽ cho cả hai cơ hội lần thứ hai.
Băng ngồi dậy, vuốt ve gò mà hao gầy của ông ta, Băng đau xót bảo ông ta.
_Anh gầy quá !
Ông ta ôm lấy bàn tay Băng, giữ tay Băng trên má mình, mắt ông ta đỏ hoe.
_Em thật độc ác. Em không biết là anh đã đi tìm em suốt hai năm qua hay sao ?
Băng hối hận, giọng nhỏ xíu.
_Em…em xin lỗi. Em thật sự không muốn làm cho anh khổ, cũng không muốn đày đọa chính mình. Em biết em ngu, em dại khờ, nhưng em mong anh hiểu cho em. Em không dám tin là anh có tình cảm với em. Em tưởng rằng anh cho người đi tìm em chẳng qua anh muốn em vĩnh viễn thay thế chị gái Lã Thu Nguyệt trong lòng anh.
Ông ta ôm chặt lấy Băng, giọng khàn khàn.
_Em đừng nói lung tung. Nếu anh thực sự coi em là Lã Thu Nguyệt, anh đã chẳng phải khổ sở như bây giờ. Em có biết rằng anh không thể ngủ được ngon giấc, không thể ăn được gì, anh đã làm việc như điên, có lúc anh còn mong mình chết đi. Lẽ nào em căm hận anh nhiều như thế, em không yêu anh, cũng không thích anh ?
Băng khóc nức nở trong vòng tay của ông ta.
Đấm nhẹ vào lưng ông ta, Băng đau khổ nói.
_Anh mới nói lung tung. Ngay từ đầu em đã thích anh, sống với anh năm ngày em đã chuyển từ thích sang yêu anh. Em đã muốn sống bên cạnh anh suốt đời, muốn cùng anh tạo dựng một gia đình hạnh phúc, nhưng chính miệng anh nói rằng trong lòng anh lúc nào cũng chỉ yêu duy nhất một mình chị gái em. Anh lấy em vì anh muốn trả thù, muốn em thay thế chị ấy là gì ?
Vòng tay ông ta càng ngày càng siết chặt.
_Anh xin lỗi, là anh sai, anh không đúng, anh hồ đồ. Ngay từ đầu, anh đã cho rằng chỉ vì em giống cô ấy nên anh mới lấy em, nhưng thực ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã biết em mới thực sự là một nửa của anh.
_Anh nói dối ! Em không tin anh !
Băng đấm liên tiếp vào lưng ông ta, miệng gào lên.
_Nếu anh có tình cảm với em, sao anh không nói gì, sao anh cứ để cho em hiểu lầm anh. Anh có biết rằng, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa nếu như không phải ngày nào em cũng đọc báo do anh cho đăng hình của em không ?
Băng dấu khuôn mặt đầy nước mắt vào ngực áo của ông ta.
Ông ta hết sức vỗ về, thì thầm những câu nói đầy yêu thương và tỏ tình vào tai Băng.
Bây giờ, ông ta không còn là một con người cao ngạo và lạnh lùng nữa, mà đã bị ái tình làm cho thất điên bát đảo rồi.
Thế mới biết, không ai là có thể tránh được tiếng sét ái tình khi tình yêu đến, khi thực sự tìm được một nửa của đời mình.
Sau khi thấy Băng đã nguôi giận và không còn khóc nữa, ông ta bắt đầu thẩm vấn Băng.
_Thế nào, bây giờ em có thể nói cho anh biết em là ai được rồi chứ ?
Quẹt nước mắt trên má, phồng mồm, Băng đáp.
_Tại sao em phải nói cho anh biết ?
Ông ta cáu điên lên.
_Hai năm qua em hành anh vẫn còn chưa đủ hay sao mà bây giờ em vẫn còn muốn dấu anh tiếp ?
_Anh muốn biết tên thật của em, muốn biết em là ai để làm gì ? Dù sao chúng ta cũng không phải là vợ chồng thật, anh không yêu em, nên em và anh về cơ bản không liên quan đến nhau.
Đúng !
Băng nói không hề sai, mà lý lẽ rất sắc bén, rất đúng đắn.
Lẽ ra khi nghe Băng đưa ra lý do hợp lý như thế, ông ta phải thấy buồn cười và thấy cô vợ này thật biết cách bắt bí người khác.
Nhưng sự phủ nhận trắng trợn của Băng, dám nhắc đến vụ lừa ông ta bằng CMND hết hiệu lực và tên giả để đi đăng kí kết hôn với ông ta, khiến ông ta hận không thể đánh Băng một trận, hay đem Băng ra để băm vằm ra hàng trăm, hàng nghìn mảnh,
_Đừng có chọc tức anh. Biết điều em nên nói ngay đi !
Ông ta gầm lên như một con sư tử bị chọc cho phát đ