Đồ chơi của tổng tài

Đồ chơi của tổng tài

Tác giả: Ngân Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212281

Bình chọn: 9.00/10/1228 lượt.

ơn, giọng nịnh nọt nhìn qua nàng, hướng nàng thấp giọng nói xin lỗi!”Hạ tiểu thư, buổi trưa hôm nay thật sự là thực xin lỗi.”

Hạ Cảnh Điềm có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm cô ta, có chút buồn cười!”Chị là…, chúng ta biết nhau sao?”

Chỉ thấy đứng ở một bên, người còn lại thần sắc tức giận hướng người lớn tuổi hơn giọng bất bình nói!”Chị Từ , tại sao phải nói xin lỗi? Cô ta hại chúng ta còn chưa đủ sao? Tại sao phải cầu loại tiểu nhân này?”

Hạ Cảnh Điềm nhíu nhíu mày, hai thanh âm này nghe rất quen tai, dường như đã nghe qua ở nơi nào, bỗng dưng, nàng chấn động, mới nhớ tới, hai người kia chính là người vu oan giá họa cho nàng trong cuộc nói chuyện ở toilet, nàng có chút kinh ngạc nhìn qua hai người ôm ở trong tay thùng giấy, chỉ thấy trên đó là đồ dùng hằng ngày của hai người, giống như đóng gói rời đi, trong bụng nàng không khỏi ngạc nhiên, hai người kia bị xa thải sao?

Hạ Cảnh Điềm đang thầm giật mình, đã thấy người được xưng là chị Từ không để ý người bên cạnh, vẫn làm nét mặt tươi cười nói, “Hạ tiểu thư, cô đại nhân đại lượng, chuyện này là chúng tôi hiểu lầm cô, chúng tôi sai rồi, khẩn cầu cô thay chúng tôi trước mặt tổng giám đốc cầu giúp, nhà của tôi còn có hai con nhỏ cần tiền nuôi dưỡng, chồng tôi lại thất nghiệp, tôi thật sự không thể nghỉ việc a!”

Hạ Cảnh Điềm chỉ cảm thấy vô cùng khiếp sợ, không thể tưởng tượng được lời nói của mình trước mặt Kỷ Vĩ Thần đã làm hắn sa thải họ, nói thật ra, nàng tuy chán ghét hai người kia, nhưng là, nàng cũng không có yêu cầu Kỷ Vĩ Thần đuổi họ nha? Hạ Cảnh Điềm đang suy tư, chỉ thấy chị Từ bộ dạng cơ hồ như muốn khóc, ánh mắt bất lực nhìn nàng, đáy mắt hết sức rõ rang ý khẩn cầu, Hạ Cảnh Điềm vốn là người dễ mềm lòng, chứng kiến bộ dạng như vậy, đáy lòng nàng không khỏi đồng tình, chỉ là một người ngoài cuộc, nàng muốn như thế nào giúp?

Nghĩ nghĩ, nàng cắn môi dưới, có chút vô lực cười nói!”Chị Từ, tôi. . . Sợ không có năng lực giúp chị.”

“Làm sao có thể? Hạ tiểu thư, hôm nay có thể giúp chúng tôi chỉ có cô, cô giúp chúng tôi van cầu Kỷ tổng, nhất định có thể làm được, cô nói ngài ấy nhất định sẽ nghe.” Chị Từ thần sắc kích động nói, mà người đứng ở một bên kia thần sắc tức giận cũng đã giảm xuống rồi, giấu đi phẫn nộ nhìn Hạ Cảnh Điềm rồi cúi thấp đầu xuống, phần công việc này đối với họ mà nói thực sự rất trọng yếu.

Hạ Cảnh Điềm cười than một tiếng, biểu lộ có chút khó xử, hay là tận lực một lần, “Tôi tận lực thử xem, nhưng tôi không biết Kỷ tổng đang ở đâu?”

“Kỷ tổng lúc này hẳn là ở lầu 21 xử lý công việc, cô có thể đi lên tìm ngài.” Chị Từ rất nhanh trả lời!

Thấy bọn họ vội vàng biểu lộ, Hạ Cảnh Điềm cũng không nên trốn tránh, tuy nhiên đã từng vụng trộm chửi rủa họ, hôm nay cũng coi như nàng nhận lấy trừng phạt, nếu có thể giúp họ vượt qua khó khăn này, nàng sẽ tận lực giúp, ít nhất từ nay về sau, mọi người nếu như còn có thể cùng tồn tại trong một văn phòng, cũng sẽ không xét nét nhau, Hạ Cảnh Điềm bước vào thang máy, dưới hai ánh mắt bức thiết nhìn soi mói nàng ấn lầu hai mươi mốt, khi cửa thang máy đóng trong chớp mắt, Hạ Cảnh Điềm thầm thở ra một hơi.

Nhìn qua con số thang máy thay đổi, cả trái tim nàng cũng đi theo con số treo ở giữa không trung, từ việc sa thải hai người họ, nàng có thể thấy được Kỹ tổng là cỡ nào lãnh huyết nghiêm khắc không nói tình cảm, nếu như không phải vì chị Từ cầu khẩn nàng rất thương cảm, nàng mới sẽ không trêu chọc người đàn ông ấy lần nữa.

Chương 14: Bất Ngờ 2

Nhưng đồng thời có một chút làm cho Hạ Cảnh Điềm nghi hoặc không thôi, Kỷ tổng sa thải họ đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì nàng? Ý nghĩ này làm cho Hạ Cảnh Điềm không khỏi mặt đỏ tim đập, được người coi trọng nên cảm xúc bay lên, cảm giác được bảo vệ.

Đứng ở tầng hai mươi mốt, đẩy ra cánh cửa lớn, xuất hiện ở trước mắt chính là văn phòng cao cấp, mà làm cho Hạ Cảnh Điềm khiếp đảm chính là hình ảnh người đàn ông nghiêng mình dựa vào bàn, bàn tay ưu nhã cầm ly rượu đỏ, gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ đùa giỡn, cặp mắt thâm thúy làm tăng thêm vẻ thần bí hấp dẫn.

“Kỷ tổng. . .” Cúi thấp đầu, Hạ Cảnh Điềm đè lại đập tim đang muốn nhảy xổ ra ngoài, cố gắng không cho tự mình khẩn trương.

“Tìm tôi có việc sao?” Kỷ Vĩ Thần lắc lắc ly rượu trong tay, không đếm xỉa tới hỏi, hắn cũng có chút ít ngạc nhiên khi gặp nàng xuất hiện trong lúc này.

“Tôi tới tìm ngài vì chuyện của chị Từ, tôi cho rằng họ mặc dù có sai, nhưng không đến mức bị sa thải. . . họ ở công ty làm lâu như vậy, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. . .”

Không đợi Hạ Cảnh Điềm nói xong, một câu hơi đùa cợt cắt đứt nàng, “Cô nghĩ vì họ muốn cầu tôi?”

“Tôi. . . Là có ý này, nếu như ngài là vì tôi. . .” Hạ Cảnh Điềm trầm thấp lên tiếng, vừa nghĩ tới mục đích hắn làm như vậy là vì nàng, khiến cho nàng đáy lòng sinh ra một loại cảm giác ám muội.

Kỷ Vĩ Thần híp mắt lại, có chút buồn cười nhìn cô gái trước mắt, vì cô? Nàng cho là hắn từ chối hai người kia là vì nàng sao? Thật sự là ngu xuẩn, hắn lại một lần nữa quyết đoán cắt đứt Hạ Cảnh Điềm, “Cô hiểu lầm rồi, sa thải họ, ta cũng không phải vì


XtGem Forum catalog