
chính là chỗ này, từng cọng cây ngọn cỏ, từng lưu lại kỷ niệm đẹp của cô? Nhớ rõ năm đó, lần đầu tiên trên dạ tiệc quen biết Kỷ Vĩ Thần, cô bị hắn làm rung động, mà hắn cũng bị cô khuynh đảo thần hồn, đó là khoảnh khắc lãng mạn đối với Trình Thủy, cả đời trân quý.
Nghe cô gái này đối Kỷ Vĩ Thần xưng hô thân mật như vậy, nàng biểu lộ khẽ giật mình, nhẹ a một tiếng, “Kỷ tổng đã ra khỏi nhà, tiểu thư có thể vào nhà đợi.”
Trình Thủy Tâm có chút cười lạnh, cặp môi khêu gợi khẽ mím, “Không sao, tôi lần này chỉ tới tìm cô.” Cô ta gọn gàng dứt khoát nói rõ ý đến, lần này về nước, mục đích duy nhất đúng là đoạt lại tâm Kỷ Vĩ Thần, cô càng muốn cho đối thủ biết khó mà lui.
“Tôi sao. . . . . . ?” Hạ Cảnh Điềm có chút ngạc nhiên, mình cùng vị mỹ nữ kia biết nhau sao?
Trình Thủy Tâm xinh đẹp mặt trầm xuống, ánh mắt bắt đầu khiếp người , giọng điệu càng ép hỏi, “Nói, cô cùng Thần là quan hệ như thế nào? Quan hệ các người đã đến mức nào?”
Hạ Cảnh Điềm nhíu mày, nghe vấn đề của cô ấy, nàng trong lòng thầm quái lạ, cô ta không phải hiểu lầm cái gì chứ! Huống chi, nàng cũng không có ý nói quan hệ của mình và Kỷ Vĩ Thần cho một người xa lạ biết! Nàng nhướng nhướng mày, lên tiếng nói, “Tiểu thư, tôi nghe không hiểu cô đang ở đây nói cái gì?”
Trình Thủy Tâm sắc mặt biến hóa, từ trên cao nhìn xuống mắt Hạ Cảnh Điềm, mắt trong như hồ thu ngẫu nhiên thoáng nhìn, đọng trên những bộ quần áo Hạ Cảnh Điềm đang phơi, buồn cười, đây không phải là mẫu cô thiết kế ở Paris sao? Một người bình thường đi làm văn phòng là tuyệt đối mua không nổi , có thể thấy được, đây là Kỷ Vĩ Thần tặng , rốt cuộc cô gái này có sức quyến rũ gì làm cho anh ấy tặng quần áo? Trình Thủy Tâm lạnh nhạt khiêu mi, “Không chỉ là người muốn tìm quần áo, quần áo cũng phải chọn người, cô mặc những quần áo này, chỉ làm giảm đi giá trị sản phẩm của tôi, thật không biết Thần nhìn người thế nào.”
Hạ Cảnh Điềm ngây ngốc đứng ở một bên, cô gái này trong lời nói nàng nghe sao mà ba câu đã không hiểu hai câu? Nàng nhìn một cái quần áo, cau mày nói, “Cô rốt cuộc muốn nói cái gì?”
“Những quần áo tất cả đều là do tôi thiết kế, cô không biết sao?” Trình Thủy Tâm cười đến kiều mỵ, phải biết rằng cô là nhà thiết kế hàng đầu cho thương hiệu này, cô gái này chẳng lẽ một điểm kiến thức đó cũng không có sao?
Hạ Cảnh Điềm cái này nghe xong thì hiểu rồi, nàng kinh ngạc mở to mắt, cái gì? Những này quần áo này là do quý cô đây thiết kế? Hạ Cảnh Điềm nói không nên lời ngạc nhiên, kỳ thật, nàng cũng không cần ngạc nhiên, tối hôm qua Kỷ Vĩ Thần mang nàng đến mua quần áo chính là một cửa hàng nổi tiếng, đúng là nơi trước kia Trình Thủy Tâm thường trình bày trang phục, cho nên, mới có trùng hợp như vậy, Hạ Cảnh Điềm nhìn thấy cô gái này đối với nàng có địch ý. Nàng cười nhạt một tiếng, “Nguyên lai là cô, thiết kế rất đẹp a.”
Trình Thủy Tâm có chút không nghĩ cùng Hạ Cảnh Điềm nói nhảm thêm, chỉ cần vừa nghĩ tới căn phòng cô từng ở qua bị người khác có được, cô trong lòng đã không thoải mái, cô ta nghiêm lại sắc mặt, khẩu khí không để lối thoát, “Tôi hỏi cô, cô cùng Thần là quan hệ như thế nào? Người yêu? Tình nhân? Hay là cái gì?”
Trình Thủy Tâm đưa ra vấn đề bén nhọn làm cho Hạ Cảnh Điềm không theo kịp, nàng nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Cũng không phải, chúng tôi là. . . . . .” Vừa định nói tiếp, lại im lặng, cảm giác này tới rất đột ngột, nàng không cần phải nói cho một người ngoài biết, nàng là người hầu của Kỷ Vĩ Thần! Nàng nghĩ nghĩ, mới tìm được lí do phù hợp thoái thác, “Tôi là nhân viên của Kỷ Tổng tên Hạ Cảnh Điềm.”
Cái này ngược lại làm Trình Thủy Tâm quái lạ rồi, cái gì? Cô gái trước mắt này cũng chỉ là một viên chức của anh ấy? Như vậy một viên chức nho nhỏ vì cái gì ở trong biệt thự của anh ấy? Vì cái gì ngủ ở nhà anh ấy? Vì cái gì mua cho cô ta nhiều quần áo đắt tiền như vậy? Chẳng lẽ địa vị của cô cùng một viên chức nho nhỏ so ra còn kém sao? Đè lại ngực là không vui, cô ta nhướng nhướng mày, không e dè hỏi, “Cácngười đã xảy ra quan hệ rồi?”
Hạ Cảnh Điềm cũng không nghĩ ra cô ta sẽ đột nhiên hỏi loại sự tình này như vậy, trong khoảng thời gian ngắn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng khẽ cúi xuống đầu, không dám nhìn thẳng Trình Thủy Tâm ánh mắt như giết người, nhưng, sự trầm mặc này đối với Trình Thủy Tâm mà nói, so với nàng trực tiếp trả lời càng đau nhói lòng hơn, cô ta bắt đầu kéo xuống áo ngoài, nhịn không được hướng Hạ Cảnh Điềm gầm nhẹ , “Nói, có phải là cô quyến rũ anh ấy trước? cô làm tình nhân của anh ấy đã bao lâu?”
Hạ Cảnh Điềm lần đầu đối mặt cô gái bệnh tâm thần như thế, nàng cả người như trong mộng, giật mình sửng sốt sau nửa ngày, mới trừng mắt nhìn, trấn định tâm tình mở miệng nói, “Tiểu thư, tôi nghĩ những vấn đề này tôi không có cách nào trả lời cô, cô có thể tìm Kỷ Tổng, cùng ngài ấy nói qua điện thoại cũng được, tự mình mà tìm hiểu!” Nói xong, nàng hướng phòng khách đi đến.
Trình Thủy Tâm nhìn Hạ Cảnh Điềm không đếm xỉa tới mình, trong ngực lửa giận đằng đằng thiêu đốt, cô vài bước đuổi theo Hạ Cảnh Điềm, hung hăng lướt qua nàng, lạnh lùng lên tiếng, trong