
hóm mỹ tìm hắn uống rượu, được mỹ nữ mời rượu, nhất thời không có chú ý uống nhiều, ai biết, đêm đó, hắn lại ở lại biệt thự Đường Tư, khi thấy Đường Tư một thân áo tắm nằm ở bên cạnh mình, trong men say hắn sửng sốt tỉnh lại, chật vật chạy trối chết, nguyên lai tưởng rằng chuyện này chỉ có hắn cùng với Đường Tư biết, nhưng không ngờ sớm đã bị đăng báo, chết tiệt, nếu cái này phát ra ngoài, chính mình một đời anh danh chẳng phải là bị hủy?
Kỷ Dịch Hạo rất ít bị đưa tin ra tới như vầy, đây là lần đầu tiên, hắn nhíu mày nhỏ giọng hỏi: “Bọn họ ra giá bao nhiêu?”
“So với em nghĩ hình như sẽ nhiều hơn.” Kỷ Vĩ Thần mắt sâu thẳm, nhàn nhạt nói ra một câu.
“Đáng giận.” Kỷ Dịch Hạo khẽ nguyền rủa một tiếng, nhưng là, nghĩ chuyện đã được khồng chế, tâm tình cũng khôi phục không ít, quan sát căn phòng trên lầu, lên tiếng nói: “Em không nghĩ chiếm tiện nghi của cô ấy, anh lên đi!”
“Vậy còn em?” Kỷ Vĩ Thần khuôn mặt tuấn tú hơi có chút vui vẻ .
“Ngủ ở cách vách.” Kỷ Dịch Hạo rầu rĩ buông một câu.
Trong phòng Hạ Cảnh Điềm đừng nói là có bao nhiêu khẩn trương, nàng ngồi ở trên giường, lại không thấy đi tắm, cũng không có thay quần áo, mà là lẳng lặng chờ Kỷ Dịch Hạo đi lên thương lượng, phải biết rằng, nàng hiện tại chính là một chút đối phó cũng không có, sự tình lại diễn biến đến trình độ như bây giờ, cũng không phải nàng có thể khống chế, aii, sớm biết như vậy, sẽ không đáp ứng yêu cầu của anh ta.
Đang lúc Hạ Cảnh Điềm còn đang miên man suy nghĩ, cửa đã bị đẩy ra rồi, người đi tới làm cho Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc trừng lớn mắt, trời ạ, là Kỷ Vĩ Thần.
“Ngài. . .” Hạ Cảnh Điềm ngây ngốc chỉ chỉ hắn.
Kỷ Vĩ Thần hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói: “Chẳng lẽ cô hi vọng đi vào là em trai tôi?”
“Không phải. . . Tôi. . .” Hạ Cảnh Điềm vội vàng lắc đầu, nàng mới không hy vọng cùng Kỷ Dịch Hạo ở cùng một phòng ! Sửng sốt sau nửa ngày, Hạ Cảnh Điềm cuối cùng từ trong kinh ngạc hoàn hồn, nàng vội vàng từ trên giường đứng dậy, vội vàng nói: “Tôi trở về phòng ngủ.”
Thân thể của nàng vừa mới đi tới cửa, cánh tay đã bị Kỷ Vĩ Thần bắt lấy, thanh âm trầm thấp vang lên: “Đêm nay ở chỗ này ngủ.”
“Nhưng mà tôi. . .” Hạ Cảnh Điềm vốn muốn cự tuyệt, Kỷ Vĩ Thần không vui nhíu mày: ‘Giao ước của tôi và cô còn chưa tới thời gian!”
Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức khẽ giật mình, ánh mắt bối rối luống cuống, nhưng là, dưới ánh mắt nóng bỏng của hắn, nàng ngăn không được mặt đỏ tim đập, chết tiệt, tại sao là hắn? Bây giờ nàng càng muốn người đi vào là Kỷ Dịch Hạo, ít nhất anh ta còn hiểu được thế nào là tôn trọng người, sau lưng, Kỷ Vĩ Thần đã vào phòng tắm, tiếng nước vang lên, Hạ Cảnh Điềm tâm cũng động mạnh.
Buồn bực cùng áp bách đồng thời bức đến, Hạ Cảnh Điềm nhìn qua cửa, bước chân muốn đi lại chết lặng nửa bước cũng không động được.
Chương 113: Không Hiểu Không Vui
Sáng sớm hôm sau, Kỷ Dịch Hạo đưa mẹ ra sân bay, Hạ Cảnh Điềm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Kỷ phu nhân chân trước vừa đi, thấy Kỷ Dịch Hạo cũng xách theo túi du lịch đi ra, tuấn mỹ bề ngoài tràn đầy tiêu sái, đến trước mặt Hạ Cảnh Điềm, hướng nàng lộ một cái vui vẻ thần bí khó lường, cuối cùng để sát vào tai của nàng, thấp giọng nói: “Anh của tôi rất tốt, cô nên quý trọng a!”
Hạ Cảnh Điềm trừng lớn mắt, có chút không dám tin lời nghe được bên tai, giật mình sững sờ hết sức, mím môi cười nhạt trả lời một câu: “Đi thong thả.”
Nhìn xe Kỷ Dịch Hạo như gió đi xa, Hạ Cảnh Điềm trên mặt biểu lộ có chút chìm xuống, nàng đang trầm tư nghĩ về câu nói kia, đồng thời, dưới đáy lòng tự giễu cười, nhân sinh của nàng có nên không cùng Kỷ Vĩ Thần sánh vai a! Giương mắt nhìn, cách đó không xa, bóng dáng Kỷ Vĩ Thần cao thẳng nhàn nhạt đứng tại đó, cặp mắt âm u đọc không ra tâm tình , ánh mắt có khắc một tia lạnh nhạt. Hạ Cảnh Điềm không khỏi nhíu mày, đàn ông như vậy có mấy người phụ nữ dám ở bên cạnh?
Đi làm, một ngày bận rộn đối với Hạ Cảnh Điềm mà nói, coi như là cởi bỏ được gông xiềng. Nàng nghĩ thông suốt, và quyết định ở lại công ty Kỷ Vĩ Thần, những người có năng lực thường sẽ làm những công việc đầy thử thách đấy thôi.
Tại cao ốc Đỗ thị lầu 32, Đỗ Thiên Trạch đang từ trong phòng họp ra, nghiêng mắt nhìn đến cô gái mặt mày hớn hở ngồi ở trên ghế sôpha. Lâm Tiểu Dạ trong tay cầm một cái hộp tinh sảo, đang chuẩn bị mở ra, Đỗ Thiên Trạch đã trong lòng bực bội, lập tức lên tiếng ngăn cản nói: “Em đang ở đây làm gì?”
Lâm Tiểu Dạ hướng hắn quơ quơ cái hộp trong tay, cười nói: ” Anh Thiên Trạch, cám ơn a!”
Đỗ Thiên Trạch nhịn không được ảo não, rất không muốn mở miệng giải thích, lễ vật này căn bản không phải đưa cho nàng. Đây là hắn ngày hôm qua vì Hạ Cảnh Điềm tỉ mỉ chọn lựa một vòng cổ, chuẩn bị buổi trưa hôm nay hẹn nàng ăn cơm đưa cho nàng, ai ngờ, đặt ở ngăn kéo lại bị Lâm Tiểu Dạ tìm được, hắn bất đắc dĩ giang tay: “Em muốn thì lấy đi a!”
Những lời này khiến Lâm Tiểu dạ đang thưởng thức vòng cổ trong tay ngơ ngẩn, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn vội hiện kinh ngạc: “Cái gì? Quà này không phải chuẩn bị đưa cho em sao?”
Đỗ Thiên Trạch không để lại dấu vết đánh trống lãng, l