
ặt thành nắm tay, rõ ràng cho thấy nàng khẩn trương cùng sợ hãi, mà hắn càng cảm giác được tay nhỏ bé của nàng đang ngăn cản tay hắn run rẩy, dưới ánh đèn nhu hòa, tóc đen tản trên gối, khẽ cắn hàm răng nàng điềm đạm đáng yêu làm cho người ta thương tiếc.
Kỷ Vĩ Thần lông mày nhăn lại, đột nhiên từ trên người của nàng rời đi, thân hình cao to tựa tại đầu giường, tay cầm chắc đầu giường. Thanh âm bị đè nén trầm thấp, quanh quẩn trong phòng yên tĩnh, “Cô trở về phòng đi.”
“Ách ~~~?” Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc mở mắt ra, không dám tin chính mình vừa rồi nghe được cái gì, nàng sợ nghe lầm. Nhưng là lại không dám hỏi lại hắn, nàng rất sợ hắn đổi ý, kéo kéo đồ ngủ mất trật tự, Hạ Cảnh Điềm lặng lẽ nhìn hắn, tóc tai rối tung đi ra, sau lưng, Kỷ Vĩ Thần chậm rãi khép lại mắt.
Hắn không rõ, rõ ràng chính mình có quyền giữ lấy nàng, lại muốn lưu tình tha nàng. Lại càng không hiểu được, vì cái gì nàng cứ như vậy kháng cự đụng chạm của hắn, càng làm cho hắn bực bội chính là, bóng dáng của nàng luôn sẽ ở những lúc hắn không bận rộn mà chiếm cứ lòng của hắn, những ngày này, hắn tận lực về muộn vì điều này, nguyên nhân rất lớn một phần là bởi vì không muốn đối mặt nàng. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn lại hi vọng cô gái này biến mất trước mắt hắn, bởi vì hắn chán ghét có người xâm chiếm suy nghĩ của mình, cái loại cảm giác này làm cho hắn phát hiện mình trở nên không giống chính mình.
Trở lại gian phòng Hạ Cảnh Điềm có chút mất hồn mất vía, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn nóng bỏng thiêu đốt lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Chẳng lẽ chính mình tư sắc quá kém, không cách nào lọt vào trong mắt của hắn? Nếu thật là như vậy, sẽ làm Hạ Cảnh Điềm có chút nho nhỏ thất vọng, ngoại trừ nguyên nhân này, Hạ Cảnh Điềm không cách nào nghĩ ra bất kỳ một lý do nào thuyết phục chính mình nguyên nhân hắn làm như vậy.
Đúng a! So với Trình Thủy Tâm như vậy gợi cảm, chính mình bình thường rất bình thường, thế giới tuy mỗi ngày đều nói nam nữ là bình đằng, nhưng là Hạ Cảnh Điềm rất rõ ràng, mình cùng Kỷ Vĩ Thần trong lúc đó, cách nhau một khoảng vô hình, nàng cùng hắn không cùng địa vị xã hội, mà tâm hồn cũng không gặp nhau.
Một đêm này, Hạ Cảnh Điềm lại một lần nữa đi vào mất ngủ, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng chứa không nổi, bởi vì đêm nay làm cho Hạ Cảnh Điềm đối với việc ngày mai ước định được hủy bỏ cũng có vẻ chẳng kích động nữa.
Ánh nắng sáng sớm luôn đánh thức mọi thứ , hậu quả mất ngủ chính là hai mắt khô khốc, vành mắt sưng vù. Chờ Hạ Cảnh Điềm ăn mặc tốt, xuống lầu chuẩn bị đi làm thì nàng nguyên lai tưởng rằng Kỷ Vĩ Thần đã đi rồi, nhưng không ngờ chỉ thấy hắn miễn cưỡng ngồi ở trên ghế. Nhìn hắn tư thế tựa hồ là đang chờ Hạ Cảnh Điềm, Hạ Cảnh Điềm nhịn không được sững sờ, chuyện tối ngày hôm qua làm cho nàng sắc mặt đỏ lên. Nàng có chút mất tự nhiên đi tới bên người Kỷ Vĩ Thần, lên tiếng nói: “Kỷ tổng, còn chưa có đi làm?”
“Cho cô nửa ngày thời gian, chuyển ra khỏi biệt thự của tôi.” Thanh âm lạnh nhạt vang lên ở đại sảnh, tuyên bố giao ước chấm dứt.
Chương 115: Bực Bội Nương Theo
Hạ Cảnh Điềm mở to mắt, đầu có chút theo không kịp diễn biến, nhưng là vì cái gì nàng cảm giác lại lạnh lùng như vậy? Nàng tin tưởng tai không có nghe lầm, không khỏi tự giễu thở dài. Nguyên lai tưởng rằng khi giao ước chấm dứt giờ chính mình mới là người kỳ vọng nhất, nguyên lai hắn cũng ước gì sớm một chút được giải thoát, có ai muốn một người xa lạ đi ra đi vào nhà của mình đâu? Hạ Cảnh Điềm không khỏi có chút hận hắn, đã nghĩ như vậy muốn nàng dời đi, vì cái gì không nói sớm? Không nên ngay tại lúc này cho mình khó xử? Nghĩ xong, một loại cảm giác khuất nhục nổi lên, nàng oán hận trừng mắt nhìn người đàn ông trên ghế sôpha, cắn răng nói: “Không cần tới trưa, cho tôi 20′ thì tốt rồi.” Nói xong, nàng xoay người đi lên lầu.
Hạ Cảnh Điềm quần áo không nhiều lắm, chỉ có vài món, lần trước Kỷ Vĩ Thần mua cho Hạ Cảnh Điềm những kia quần áo, nàng toàn bộ để lại trong tủ treo quần áo, nàng một chiếc cũng không mặc. Một túi xách vừa vừa đã chuẩn bị xong, vừa thu thập gì đó, Hạ Cảnh Điềm vừa hung dữ cắn răng, lần đầu dâng lên căm hận mãnh liệt như vậy, coi mình là gì chứ? Giống như đem nàng thành đồ vật, khi cần tiện tay mang tới, lúc không cần cũng không lưu tình chút nào đá văng ra, loại cảm giác này tựa như hắn hung hăng giáng xuống nàng một bạt tai.
Hai mươi phút sau, Hạ Cảnh Điềm buông lỏng túi đứng ở trước mặt Kỷ Vĩ Thần, nhìn trước mắt người đàn ông biểu lộ đạm mạc, nàng thật vui vẻ, vui vẻ vì từ nay về sau không bao giờ nữa phải gặp lại gương mặt này. Nếu như không phải không thích hợp, nàng thật muốn cười to vài tiếng bày ra vui mừng. Hít thở sâu một hơi, Hạ Cảnh Điềm cố gắng đẩy một cái mỉm cười khó coi, “Kỷ tổng, tôi đi trước.” Cũng đang lúc xoay người đi xong, Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt nhỏ nhắn mọi vui vẻ đều không có, thay vào đó là mặt không biểu tình.
Sau lưng, Kỷ Vĩ Thần nheo lại con mắt, nhìn qua bóng dáng nhỏ nhắn rời đi, đại sảnh trống rỗng làm cho hắn chau nhanh lông mày. Cô gái này xuất hiện đột ngột cũng rời đi