Old school Swatch Watches
Đồ chơi của tổng tài

Đồ chơi của tổng tài

Tác giả: Ngân Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212402

Bình chọn: 9.00/10/1240 lượt.

đeo kính râm đang lớn tiếng cùng tiếp tân, cô gái tiếp tân vẻ mặt gượng cười vừa thấy Hạ Cảnh Điềm cứ như gặp được cứu tinh.

Hạ Cảnh Điềm đánh giá cô gái kia, đáy lòng không khỏi quái lạ, đúng là dáng người rất mị hoặc phải làm người khác đố kỵ, mái tóc xoăn nhuộm vàng óng ả, hai chân thon dài mặc một chiếc vày màu vàng nhạt siêu ngắn làm lộ ra các đường cong hoàn mỹ tuyệt luân. Chiếc kính màu đen to bản khiến cho mọi người chỉ nhìn thấy đường cong hoàn mỹ nơi khóe miệng nàng, đôi môi dày gợi cảm kiều mỵ vô cùng, không lúc nào không không lộ ra phong tình quyến rũ.

Cô gái này vừa thấy Hạ Cảnh Điềm liền giương giọng gây sự, “Tôi muốn gặp Kỷ tổng của các người, phiền cô dẫn tôi đi.”

Hạ Cảnh Điềm hiểu được, cô gái xinh đẹp như vậy tới gặp Kỷ Vĩ Thần lý do nhất định rất hay rồi, cho nên nàng cũng không có ý định tìm hiểu, liền mỉm cười nói!”Tiểu thư cô đừng có gấp, tôi sẽ dẫn cô đi gặp Kỷ tổng.”

Nói xong xoay người tiến vào thang máy, cô gái kia khẽ giật mình quay đầu lại liếc nhân viên tiếp tân, rồi ngẩng cao đầu theo Hạ Cảnh Điềm vào thang máy, ở trong thang máy, Hạ Cảnh Điềm không khỏi vụng trộm đánh giá mỹ nữ bên cạnh mình, đáy lòng ngăn không được suy đoán quan hệ của cô ta cùng Kỷ Vĩ Thần, nàng rất thức thời nghĩ, có thể xứng với Kỷ Vĩ Thần nhất định phải có khí chất ưu nhã cùng ngoại hình tuyệt sắc.

Hai người không nói gì, chỉ là mỹ nữ đứng bên cạnh Hạ Cảnh Điềm rõ ràng cảm thấy buồn bực, cầm điện thoại trong tay mân mê đôi môi đầy đặn thỉnh thoảng khẽ cắn, cũng thở mạnh vài lần như đang giận.

Rất nhanh đã đến lầu 21, Hạ Cảnh Điềm không biết hắn đã đi chưa, nhưng không đợi Hạ Cảnh Điềm trước gõ cửa, cô gái này đã không thể chờ đợi được đẩy ra cửa vọt đi vào, thanh âm mềm mại vang lên, “Vĩ Thần. . .”

Hạ Cảnh Điềm theo sau vào, đập vào mắt dĩ nhiên là hình ảnh cô gái đẹp kia nhào vào trong ngực Kỷ Vĩ Thần, cặp môi đỏ mọng chủ động hôn lên khóe môi hắn thân mật, Hạ Cảnh Điềm đứng ở một bên trố mắt nhìn, chỉ thấy Kỷ Vĩ Thần lạnh nhạt đẩy ra thân người đang dán vào, đôi mắt kia lộ ra sự không nhẫn nại cùng buồn bực, nhưng hơn nữa là chán ghét.

Mỹ nữ có chút sửng sốt, không dám tin nhìn Kỷ Vĩ Thần vẻ mặt vô tình, kinh ngạc nói!”Thần. . .”

Kỷ Vĩ Thần ánh mắt thâm thúy quét về phía Hạ Cảnh Điềm, môi mỏng hé mở.”Cô trước đi ra ngoài.”

Hạ Cảnh Điềm ngượng ngùng đi ra, đáy lòng thầm nghĩ, anh không gọi tôi ra ngoài tôi cũng vậy, không nghĩ muốn ở đó cho dơ mắt mình, bên ngoài nói Nhị thiếu gia của Kỷ gia phóng đãng phong lưu như thế này thế kia, nguyên lai đại thiếu gia cũng không thua kém, có anh thế nào mới có em như thế chứ!

Tan việc, Hạ Cảnh Điềm chờ ở cửa ra vào chuẩn bị đón taxi, đột nhiên một chiếc xe màu bạc dừng ở trước mặt nàng, cửa sổ xe hạ xuống, bên trong hé ra gương mặt tuổi trẻ anh tuấn, Ngô Viễn Khang hướng nàng nháy mắt, bào!”Lên xe.”

“Ách. . . Không cần. . . Tôi gọi taxi là được.” Hạ Cảnh Điềm có chút kinh ngạc lên tiếng.

“Tôi cũng sẽ không ăn thịt cô, làm gì sợ hãi như vậy?” Ngô Viễn Khang giương môi, lộ ra hàm răng trắng đều chỉnh tề.

Hạ Cảnh Điềm vốn đã bị lời đồn quấn thân, nếu như ngồi xe Ngô Viễn Khang nữa không phải là càng làm mũi nhọn chỉa vào càng nhiều sao? Nhìn chung quanh, cũng may đã không có người rồi, nàng mím môi cười, kéo ra cửa xe liền ngồi lên.

Còn chưa có ngồi vững vàng, liền thấy xe xông về phía trước, nàng sợ tới mức không khỏi nhẹ a một tiếng, rước lấy Ngô Viễn Khang cười hì hì, tay ưu nhã lấy chiếc kính râm mang lên, lập tức làm cho khuôn mặt anh tuấn của hắn càng tỏ ra vẻ giang hồ, Hạ Cảnh Điềm ở một bên ha ha cười rộ lên.

“Cơm tối đi đâu ăn?” Ngô Viễn Khang vừa ra khỏi miệng đã hỏi chuyện ăn cơm.

“Tôi nghĩ về nhà.” Hạ Cảnh Điềm không chút nào nể tình lên tiếng.

“Như vậy sao được, khó được cùng đi với mỹ nữ, sao có thể không chúc mừng ? Đi thôi! Tôi dẫn em đi một chỗ.” Ngô Viễn Khang kéo môi nở nụ cười tươi ngây ngất, chiếc xe màu bạc có rèm che xông vào trong bóng đêm.

Ngô Viễn Khang dừng xe trước một nhà hàng cao cấp, Hạ Cảnh Điềm ngồi ở trong xe có chút sững sờ, nàng không có đủ tiền tới những chỗ như thế này tiêu phí a! Ngô Viễn Khang mở cửa xe giúp nàng, nhìn Hạ Cảnh Điềm không có động tĩnh hắn tự tay kéo nàng xuống.

“Tôi. . . Tôi không có đủ tiền. . . Mời khách.” Hạ Cảnh Điềm ngại ngùng.

“Ai nói muốn em mời? Nói gì thì nói, Ngô Viễn Khang tôi từ xưa đến nay chưa để mỹ nữ mời khách bao giờ.” Hắn vừa nói vừa bước chân vào trong nhà hàng.

Những nhân viên nhà hàng nhiệt tâm tiến lên nghênh đón hắn, mà sau lưng Hạ Cảnh Điềm tuy nhiên rất muốn chạy về, nhưng ở trường hợp này nàng thật không thể từ chối.

Chọn vị trí gần cửa sổ ở lầu hai, Ngô Viễn Khang bắt đầu gọi món, cử chỉ ưu nhã lập tức đưa tới sự chú ý của vài cô gái xinh đẹp ngồi một mình bên cạnh, trong đó có một cô gái trẻ tuổi còn bất chợt nở nụ cười chào hắn, Ngô Viễn Khang cũng đáp lại bằng nụ cười giang mãnh, lập tức gây cho cô gái kia một tràng cười sảng khoái.

Sau một lúc nói chuyện, Hạ Cảnh Điềm mới biết được Ngô Viễn Khang là thạc sĩ của Đại Học Thanh Hoa, đã ba năm làm quản lý ở Kỷ