Đồ chơi của tổng tài

Đồ chơi của tổng tài

Tác giả: Ngân Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329703

Bình chọn: 8.00/10/970 lượt.

iền đây? Ngoài quần áo nàng còn tìm thấy cả nội y trong hộp, cầm trong tay quần lót màu hồng nhạt khêu gợi, Hạ Cảnh Điềm lại một lần nữa cảm thấy mặt đỏ tim đập nhanh, thật sự là không mặt mũi nhìn ai nha.

Không thể chờ đợi nàng liền thay quần áo, đứng ở trước gương, Hạ Cảnh Điềm không khỏi tán thưởng ánh mắt lựa chọn của người đàn ông trung niên kia, bộ trang phục này không lớn không nhỏ, vừa phù hợp với nàng, ngay cả một chút dư thừa cũng đều không có, đang soi gương, Hạ Cảnh Điềm thầm giật mình, nhưng đồ này là Kỷ Vĩ Thần gọi ông ta mang đến, như vậy những thứ này là do hắn nói mới đúng? Mắt hắn là gì vậy trời? Có thể chuẩn xác đến không sai một chút nào ư, nhất định là đối với phụ nữ nhân rất rõ ràng mới có thể nắm chắc được như vậy, hừ. (Ghen nha ^^)

Ra khỏi phòng Kỷ Vĩ Thần, Hạ Cảnh Điềm đi thẳng tới dưới lầu, ở lại phòng dùng qua bữa sáng mới ngăn một chiếc taxi hướng đến công ty.

Tại tầng hai mươi mốt của văn phòng Kỷ thị, Kỷ Vĩ Thần đang ký tư liệu, đột nhiên, một đơn xin từ chức xuất hiện ở trước mắt, mở ra xem thì ra là của Ngô Viễn Khang, mắt tinh híp lại, nhìn chằm chằm vào đơn xin từ chức như có điều suy nghĩ.

Chương 48: Chuẩn Bị Dạ Vũ

Vội vội vàng vàng đi tới công ty, Hạ Cảnh Điềm giống như mình làm việc trái với lương tâm, thần sắc xám xịt, cho dù người khác nhìn nàng một chút, nàng đã cảm thấy bối rối rồi không dám đối mặt, chuyện tối hôm qua hẳn là không có ai biết! Kỷ hội thần đánh chết sẽ không nói ra đâu, như vậy nàng không nói thì cũng không ai biết, đi ngang qua phòng tiêu thụ nhìn thấy chiếc ghế kia trống, lòng của nàng vô thức đau nhói.

Trở lại văn phòng, mở ra xem từng trang thư điện tử, cuối cùng, trong lòng đau nhức mà xóa hết, từng cái từng cái một tựa như có người lấy đi mọi cảm giác của họ từng có với nhau, có chút đau nhưng không muốn dừng lại, chỉ có thoải mái, chỉ cần cùng hắn có quan hệ toàn bộ đều xóa sạch, quyết định đoạn tuyệt hết thảy ký ức cùng hắn, mà ngay cả vài câu chữ cũng không muốn lưu lại.

Chỉ là mất đi một bạn trai cũng mất luôn một bạn tốt, Hạ Cảnh Điềm nghĩ đến Lý Lan, trong lòng vẫn y nguyên run rẩy, đã từng là bạn tốt như vậy, không có gì giấu nhau lại bởi vì chuyện này mà làm cho tình bạn bay đi, đã lâu nàng không có cùng Lâm Lâm gặp mặt, đầy lòng đắng ngắt nhưng không được trút bỏ, thật buồn bực a!

Hạ Cảnh Điềm đang xóa thư, đột nhiên, ngoài cửa có người xông thẳng vào làm Hạ Cảnh Điềm hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại, thì ra là vị khách tên Đường Tư lúc trước, nhìn hắn mặt mũi tràn đầy nóng vội, ánh mắt lo lắng nhìn Hạ Cảnh Điềm, hỏi, “Kỷ tổng giám đâu?”

“Không biết Đường tiên sinh có chuyện gì không?” Hạ Cảnh Điềm cười đứng người lên, lại nói tiếp, nàng đúng là không xứng làm trợ lý, Kỷ Dịch Hạo biến mất lâu như vậy, nàng lại không có tin tức.

Đường Tư hờn dỗi hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nghiêng qua Hạ Cảnh Điềm liếc, tràn đầy cơn tức nói, “Tôi muốn tìm Kỷ tổng giám của các ngươi.”

“Phiền Đường tiên sinh chờ một chút, tôi giúp ngài liên lạc.” Hạ Cảnh Điềm trước ổn định hắn, sau đó gọi điện thoại đến biệt thự của Kỷ Dịch Hạo, điện thoại vang lên thật lâu nhưng không có ai tiếp, có thể thấy là Kỷ Dịch Hạo không ở đó, nàng lập tức lại gọi đến máy di động của hắn, nhưng lại tắt máy, Hạ Cảnh Điềm sửng sốt một chút trong nội tâm không khỏi nóng nảy, nhìn thái độ Đường Tư thế này, hôm nay nếu tìm không thấy Kỷ Dịch Hạo, hắn sẽ không bỏ qua .

Hạ Cảnh Điềm tránh né ánh mắt vội vàng của Đường Tư, trong lòng giằng co, cuối cùng quyết định gọi điện thoại đến văn phòng Kỷ Vĩ Thần, chuông vang lên thật lâu lại không ai tiếp, Hạ Cảnh Điềm thở ra một hơi, cuối cùng, cố lấy dũng khí gọi đến số cá nhân của hắn, rốt cục, điện thoại đã thông, nhưng đối diện truyền đến tiếng của một người trung niên, “Xin chào.”

Hạ Cảnh Điềm sửng sốt một chút, lập tức cười nói!”Xin hỏi Kỷ tổng có ở đó không?”

“Kỷ tổng đang họp, cô là ai?” Người đối diện ôn tồn hỏi.

“Tôi là Hạ Cảnh Điềm là trợ lý tổng giám, xin hỏi tôi có thể cùng Kỷ tổng nói chuyện không?” Hạ Cảnh Điềm thận trọng ngôn ngữ.

“Hiện tại chỉ sợ không thể, Hạ tiểu thư sau nửa giờ lại gọi tới!” Nói xong, đối phương liền cúp điện thoại.

Hạ Cảnh Điềm cầm điện thoại một chút, ngẩng đầu liền chống lại ánh mắt Đường Tư, nàng xin lỗi cười, “Đường tiên sinh, thật không cố ý, phiền ngài lưu số điện thoại, chờ liên lạc được với Kỷ tổng giám, tôi nhất định sẽ báo ngài biết.”

Đường Tư có chút tức giận hếch lên môi, tiện tay vứt xuống danh thiếp cho Hạ Cảnh Điềm, giọng điệu như ra lệnh, “Liên lạc được với anh ấy, nhất định phải cho tôi biết.”

“Nhất định.” Hạ Cảnh Điềm nhận lấy danh thiếp, cười nói.

Đường Tư uốn người đi, Hạ Cảnh Điềm thở dài một hơi, cảm giác thực mệt mỏi, Đường Tư vội vã như vậy tìm Kỷ Dịch Hạo là chuyện có gì xảy ra? Nói đến Kỷ Dịch Hạo thì hoàn toàn là không ở công ty, hơn nữa cũng làm cho nàng làm một trợ lý nhàn rỗi, hiện tại tất cả quản lí đều đem tư liệu trực tiếp trình lên văn phòng Kỷ Vĩ Thần.

Đang muốn thả lỏng một hơi thì trên bàn điện thoại vang lên, Hạ Cảnh Điềm chậm rãi cầm lên, hữu khí vô lự


XtGem Forum catalog