
thang máy, Đỗ Thiên Trạch đã đứng chờ, thang máy mở ra trong chớp mắt, hắn không dám tin tưởng vào mắt mình, hắn nhìn thấy gì? Hạ Cảnh Điềm vẻ mặt có bệnh, bộ dáng tiều tụy ngồi ở trong thang máy.
“Này. . .Cô làm sao vậy?” Đỗ Thiên Trạch hoảng hốt, không chút do dự xông vào thang máy đem Hạ Cảnh Điềm nâng dậy, vội la lên!”Chuyện gì xảy ra?”
Hạ Cảnh Điềm thân thể mềm mại tìm không thấy điểm chống đỡ, tựa vào trong ngực Đỗ Thiên Trạch, Đỗ Thiên Trạch chạm đến người nóng như lửa của Hạ Cảnh Điềm mới bừng tỉnh đại ngộ, cô gái này sinh bệnh rồi, bàn tay xoa trán của nàng, nhiệt độ nóng hổi làm cho hắn khẽ nguyền rủa, tay vội bế lên Hạ Cảnh Điềm liền hướng cửa chạy đi.
Đem Hạ Cảnh Điềm đưa đến bệnh viện gần nhất, toàn bộ quá trình đều có Đỗ Thiên Trạch cùng đi, thẳng đến khi Hạ Cảnh Điềm nằm ở trên giường bệnh, Đỗ Thiên Trạch lòng mới thả lỏng xuống , lúc này, nhìn cô gái vẻ mặt tái nhợt nằm ở trên giường ngủ say, hắn một chút tâm tình trêu chọc cũng không có.
“Đứa ngốc.” Đỗ Thiên Trạch chưa hết giận hướng nhìn Hạ Cảnh Điềm ngủ say chửi nhỏ một tiếng, nói không ra lòng đang tức giận, căm tức là người lớn như thế rồi, mà sinh bệnh cũng không biết xử lý tốt? Nếu hắn hôm nay không đi tìm nàng, nàng chắc còn muốn tiếp tục làm? Vừa rồi bác sĩ cũng còn đang trách cứ hắn không quan tâm chăm, ngay cả bạn gái sinh bệnh nghiêm trọng như vậy mà không có phát hiện.
Mà đúng lúc này, trên mặt bàn điện thoại Hạ Cảnh Điềm vang lên, Đỗ Thiên Trạch lao tới, dùng âm thanh thập phần không vui hỏi!”Alo.”
“Hạ Cảnh Điềm, giờ làm việc cô đi đâu?” Đầu bên kia điện thoại, một câu hỏi nghiêm khắc vang lên.
“Hạ Cảnh Điềm hôm nay xin nghỉ, không đi làm.” Đỗ Thiên Trạch gầm nhẹ một câu, rồi vứt điện thoại xuống một bên, nhưng chỉ chốc lát sau lại vang lên, Đỗ Thiên Trạch sợ làm Hạ Cảnh Điềm tỉnh, mà cũng không muốn nghe nên trực tiếp tháo pin ra khỏi máy.
Hạ Cảnh Điềm bệnh tình xem như nghiêm trọng, Đỗ Thiên Trạch trong phòng bệnh nhàm chán cùng nàng đến trưa, lúc đèn đêm bật sáng Hạ Cảnh Điềm cũng đã tỉnh, nháy mắt nàng mới ý thức tới mình đang ở phòng bệnh, sửng sốt một hồi lâu, chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng trầm thấp trào phúng, “Tỉnh rồi sao?”
Hạ Cảnh Điềm quay đầu lại thấy Đỗ Thiên Trạch trước mặt, kinh ngạc nói!”Tôi tại sao lại ở chỗ này?”
“Người bệnh ngoại trừ bệnh viện còn có thể đi nơi nào?” Đỗ Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng, híp nửa cặp mắt hồ ly đẹp, vòng cánh tay nhìn thấy nàng.
Hạ Cảnh Điềm đột nhiên ý thức được chuyện đang đi làm, lòng xiết chặt, lập tức muốn xuống giường, “Không được, tôi phải đi công ty một chuyến.”
Đỗ Thiên Trạch bàn tay to lập tức đè lại bờ vai của nàng, mở miệng nói!”Không cần đi, tôi đã giúp cô xin nghỉ .” Nếu như vậy coi như đã thông báo.
“Thật chứ?” Hạ Cảnh Điềm không chắc hỏi, nói thật ra, nàng hiện không xong, cho dù đi công ty cũng làm không được việc gì.
“Cô bây giờ ngoại trừ ngoan ngoãn ở trong phòng bệnh thì không thể đi đâu cả.” Đỗ Thiên Trạch phách đạo lên tiếng, ánh mắt càng lộ ra kiên trì hiếm thấy.
Hạ Cảnh Điềm thở một hơi thật dài, một lần nữa ngã vào giường, kỳ thật nàng hai ngày trước đã muốn xin nghỉ rồi, chỉ là ngại mình là người mới, nàng không dám nói, nếu vậy thì có thể nghỉ ngơi rồi.
“Có bệnh vì cái gì không đến bệnh viện? Công ty không cho nghỉ?” Đỗ Thiên Trạch mới tìm được thời cơ mở miệng, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tối tăm.
“Không phải.” Hạ Cảnh Điềm rầu rĩ lên tiếng, nàng lần này bệnh có rất nhiều nguyên nhân, bởi vì chuyện của cha nàng quan tâm rất lớn, chuyện công việc, còn có Kỷ Vĩ Thần gây áp lực, tóm lại, nàng nhanh không chịu nổi .
Đỗ Thiên Trạch rất không tin tưởng lời nói Hạ Cảnh Điềm, môi mỏng nhếch lên, “Nghỉ làm công việc này đi.” Mục đích của hắn chỉ có một, để cho nàng đi công ty của hắn.
“Không được, tôi rất cần công việc này.” Hạ Cảnh Điềm cả kinh từ trên giường lần nữa ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên trì.
“Chỉ là một chức vị thôi? Tôi cho cô.” Đỗ Thiên Trạch chậm rãi uống một hớp trà, lên tiếng nói.
Hạ Cảnh Điềm thở dài, mỏi mệt nói!”Tôi không nói chuyện công việc nữ, tôi muốn ngủ một giấc.” Hạ Cảnh Điềm nhưng thật ra là không biết nên như thế nào mở miệng trả lời, công việc này còn có một tính chất là quy ước cùng Kỷ Vĩ Thần.
Đỗ Thiên Trạch cũng không có lên tiếng nữa, chỉ là nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ.
Chương 63: Tức Giận
Đêm xuống, Hạ Cảnh Điềm liền muốn về nhà, bởi vì trời tối nên Hạ Cảnh Điềm cũng nhớ không rõ đường cho lắm, Đỗ Thiên Trạch đang mò mẫm dưới sự chỉ dẫn của Hạ Cảnh Điềm, vòng quanh cư xá mấy vòng mới tìm được nơi có căn phòng không mười thước vuông của nàng, Đỗ Thiên Trạch sau khi vào cửa đã nhíu lông mày, xưa nay hắn có thói khiết phích luôn xem những nơi nhỏ không vừa mắt, tuy nhiên Hạ Cảnh Điềm đã rất cố gắng quét dọn cực kỳ sạch sẽ.
“Đây là chỗ của người ở sao?” Đỗ Thiên Trạch nhịn không được giễu cợt nói!
“Tôi không phải người sao?” Hạ Cảnh Điềm nhàn nhạt liếc hắn, có chút mỏi mệt ngồi ở đầu giường, đang có chút thắc mắc sao không nghe tiếng Đỗ Thiên Trạch nữa, giươ