XtGem Forum catalog
Đồ hâm! Tôi thích cậu!!!

Đồ hâm! Tôi thích cậu!!!

Tác giả: Nguyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323183

Bình chọn: 7.00/10/318 lượt.

thay băng cá nhân đã hết.A!!!vẫn còn ít giấy thơm.Nó cầm miếng giấy lên từ từ đặt vào chỗ máu đang chảy.Hắn bật dậy đẩy nó ra xa gắt lên :

-Tránh ra!!!Không phải giả vờ.Đồ dối trá.Đạo đức giả.

Nó giận vô cùng.Mà mỗi khi giận ko hiểu sao nước mắt nó cứ ứa ra ko thể kìm chế được.Nó nói trong nước mắt:

-Tôi biết cậu ko ưa gì tôi.Nhưng ko cần nói tôi dối trá đâu.Vì cậu cứu tôi nên tôi mới giúp cậu băng vết thương lại thôi.Còn nếu cậu ko muốn tôi cũng ko ép.

Nói rồi nó đứng dậy lau nước mắt bước được vào bước thì bỗng có một bàn tay ấm nóng nấm chặt lấy tay nó và nói với chất giọng lí nhí:

-Xin lỗi.Đừng đi.

Nó quay đầu lại ngớ mặt ra như ko nghe thấy gì.Nó hỏi lại lần nữa cho chắc:

-Anh nói gì???

Hắn giọng khàn đặc vì hét nãy giờ :

-Đừng đi_hắn vẫn nói cực ngắn gọn và xúc tích.

Máu từ tay hắn chảy đầm đìa sang tay nó.Hắn vội bỏ rút tay ra khỏi tay nó thật nhanh, ko để nó nhìn thấy.Nhưng nó đã kịp giữ lại.

-Máu chảy nhiều quá.Để lâu sẽ nhiễm trùng đấy.Đưa tay đây.

Hắn im lặng nhưng ko rút tay lại nữa mà để cho nó băng bó.Nó lấy từng miếng giấy thơm đắp lên thật tỉ mỉ.Hắn cứ mãi nhìn theo khuôn mặt dễ thương,đôi bàn tay đang hí hoáy băng bó trông đến thương.

Sau vài phút cặm cụi băng bó cuối cùng tác phẩm đã hoàn thành.Trông cũng ko đến nỗi nào.Mãi mê băng mà nó ko hề để ý hắn đang say sưa nhìn nó.Nó ngước mặt lên thấy ánh mắt của hắn vội cụp mắt xuống bối rối nói :

-Cậu đừng nhìn tôi cái kiểu đòi nợ như thế có được ko?

Hắn vội quay đi khuôn mặt lộ ra vẻ bối rối mà từ trước đến giờ nó chưa bao giờ.Nó cười khúc khích rồi đưa bàn tay đã băng xong khoe với hắn như trẻ con khoe đồ chơi:

-Tén…tén…tén…tèn…xong rồi nè.Đẹp quá đi mất.

Hắn nhìn bộ dạng đáng yêu của nó không thể nhịn được.Hắn quay sang cười tươi vô cùng :

-Cậu tự sướng quá rồi đấy.Trông như con dở.

Nó cắn chặt môi để lộ hai cái răng thỏ trông đáng yêu vô cùng:

-Này cái đồ hâm kia.Mẹ anh ko dạy anh là ko được chọc ghẹo con gái à.Khổ thân quá cơ.

Hắn đang từ trạng thái vui lv max chuyển sang trạng thái đóng băng hoàn toàn.Nụ cười ấm áp biến mất thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh ko cảm xúc.Ai nhìn vào cũng cảm thấy lạnh sống lưng.Hắn hét lên:

-IM ĐI!!!TÔI KHÔNG HỀ CÓ MẸ.RÕ CHƯA!!!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Giữa tháng 7 hoàn truyện chịu ko mấy chế.Cho ý kiến nha :)

CHAP 24: VỀ NHÀ

Cờ hào.

***********************

Không biết hắn có phải là người không mà thoắt cái là biến hình ngay được như vậy.Thái độ của hắn làm nó cảm thấy rùng mình.Câu nói của nó nghe thì thấy bình thường nhưng đối với hắn lại rất to tát.Nó nghĩ thầm : “có lẽ mình đã khơi lại nỗi đau khá lớn trong lòng cậu ta nên cậu ta mới xử sự như vậy”.Nghĩ rồi nó đưa ánh mắt từ từ qua phía hắn rồi nói thật nhỏ đủ cho hắn nghe thấy :

-Xin lỗi!!!vì tôi ko biết mà.Tha lỗi cho tôi đi.

Nói thì nói thế thôi chứ trong đầu nàng có ý định hết cả rồi đấy.Một phần cũng thấy hắn đáng thương cơ mà phần nhiều là có mục đích :)

Hắn cảm thấy nó không giống những cô gái mà hắn từng tiếp xúc.Nhiều lúc lì lợm thật nhưng cũng đáng yêu vô cùng.Chẳng qua nó nghĩ gì nói nấy mà thôi.Lúc mới quen hắn cực kì ghét nó nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi.

Hắn quay mặt lại nhìn nó rồi nói:

-Thôi bỏ qua đi.Cậu cũng ko cố ý mà.

Nó cười lộ răng khểnh trông dễ thương thật.Hắn cứ nhìn nó mãi làm nó ngại vô cùng chỉ muốn bốc hơi khỏi đây ngay lập tức.Nó cúi mặt rồi lại ngước mặt lên gặp ánh mắt của hắn lại cúi gằm mặt xuống.

Tính nó vốn hiếu kì.Thực sự ko muốn nhiều chuyện nhưng chuyện này quá khó hiểu ko thể ko hỏi được.Nó quay sang hướng khác rồi nói:

-Thế Anh này…

Hắn ngạc nhiên vì lần đầu tiên nó gọi tên hắn với cái giọng tử tế thế này.Hắn hỏi lại:

-Cậu gọi tôi à.Nghe có vẻ khó khăn quá cơ.Lần đầu tiên thì phải?

Nó thở dài rồi nói:

-Có mỗi tôi cậu ko gọi cậu thì gọi ma à ?Lúc trước tôi ghét cậu lắm lắm luôn.Nhưng giờ đỡ nhiều rồi,giờ chỉ muốn giết cậu thôi.Hihi.

Hắn nghiến răng ken két.Hỏi lại:

-Thật là muốn giết chứ?

Nó cười nhe răng trả lời:

-Không.Mà này tên ban nãy cậu quen à?

Hắn đưa tay lên trán kiểu suy nghĩ rồi hỏi lại.

-Tên nào???À thằng ban nãy á.Không quen.

Nó chớp chớp mắt hỏi lại:

-Thế à tôi tưởng cậu quen hắn chứ.

Hắn nhìn nó rồi nói :

-Chỉ là đua xe cùng vài 3 lần nên nó nhớ mặt thôi.Mà có chuyện gì à?

-Không tôi hỏi thế thôi.

Nó nhìn xung quanh trời đã tối đen như mực nó hét lên:

-Thôi chết!!!Trời tối om rồi.Cậu có thể đưa tôi ra khỏi đây ko?

Hắn trợn tròn mắt,ngạc nhiên hỏi lại:

-Gì?Cậu sợ tên ban nãy bắt cóc cậu đi à?

Nó đưa tay khua khua qua lại.Cổ lắc lên tục rồi nói:

-Không phải thế.Tại tôi…..nó ấp úng

Hắn trau may hỏi lại:

-Vậy tại cái gì?

Nó cúi mặt lí nhí nói:

-Tại tôi ko biết đường.Tôi lạc vào đây nên ko biết đường về.Phiền cậu…

Nó chưa kịp nói hết câu đã được nhận tràng cười vô cùng thích thú của hắn làm nó ngượng chín mặt.Nó ngước khuôn mặt đang đỏ ửng vì giận lên hỏi lại:

-Đáng cười lắm à???

Thấy thái độ của nó cũng tội nghiệp thật.Hắn cố gắng lắm mới nhịn được cười lấy lại vẻ nghiêm túc h