
.Mà không phải em hay đi về cùng Giao sao?
Nhỏ thở dài ngao ngán rồi trả lời:
-Nó bảo quên điện thoại trong lớp nên quay lại tìm.Kêu em đứng đây chờ mà chẳng thấy đâu nên em mới chạy vào tìm xem sao.Mà sao anh ra muộn vậy?Không về cùng Thế Anh à?
-Anh mới vừa họp ra.Nãy anh có giặn Thế Anh đứng chờ anh.Nó bảo có chuyện nên về trước rồi mà_cậu giải thích.
Nó trừng mắt,hét toáng lên :
-Thôi xong rồi.Có khi nào Thế Anh bắt cóc Quỳnh Giao rồi không?
Cậu cười trừ rồi hỏi lại :
-Sao em lại nghĩ vậy?Nó bắt có Giao để làm gì chứ?
Nhỏ nói giọng hấp tấp.
-Chuyện dài lắm.Bây giờ anh giúp em đi tìm Giao ngay.
Rồi nhỏ với cậu đi tìm khắp các phòng học dưới lầu mà đều ko thấy.Nhỏ như nhớ ra điều gì.Dừng tất cả các kế hoạch tìm kiếm trong vô vọng.Nhỏ lại gần cậu rồi nói như ra lệnh.
-Đúng rồi.Anh gọi cho Thế Anh đi.
Cậu gật gật vẻ mặt đồng ý rồi nói :
-Ừ nhỉ có thế mà anh ko nghĩ ra.
Cậu lấy đt ra bấm số rồi gọi ngay tức thì nhưng hắn không nghe máy.
Cậu không nản lòng để lại tin nhắn mong hắn sẽ đọc,dù biết cơ hội rất mong manh.
“Bin.Giao bị bắt cóc rồi em đến sân trường ngay đi”
[…'>
Hắn mệt mỏi bước từ phòng tắm ra.Vớ lấy cái khăn lau tóc,nghe tiếng đt thông báo tin nhắn.Hắn đưa máy lên đọc.Đọc xong tin nhắn hắn vội vội vàng vàng chạy đi mà quên luôn lời hứa đến tiễn Nhi.Hắn lấy xe lao đi với tốc độ như bay.
Hắn gửi xe rồi chạy vào sân.Nhìn thấy nhỏ và cậu hắn hỏi với giọng vô cùng lo lắng:
-Cậu ta bị làm sao???
Hải Yến mặt đỏ bừng.Người nóng ran vì tức.Nhỏ nói như trút hết tức giận vào hắn.
-Cậu còn dám hỏi thế nữa à.Con người cậu thật quá đáng.Vừa nói chuyện với cậu xong nó biến mất ngay.Không chừng chính cậu đã bắt nó chứ chẳng phải ai khác.
Hắn cũng tức giận ko kém :
-Cậu đừng có mà gắch lửa bỏ tay người.Cậu nó tôi thế này thế nọ rất nhiều lần.Tôi đều bỏ qua hết vì cậu là con gái.Đừng nghĩ lên mặt được một lần rồi cứ thế tiếp tục nhé.
Tuấn Anh đứng giữa can hai đứa ra ngán ngẩm nói :
-Thôi bây giờ không phải lúc cãi nhau.Quỳnh Giao vẫn chưa tìm ra mà.
Cả hai nghe vậy liền im lặng.Nhưng ánh mắt vẫn liếc nhau choé lửa.Tuấn Anh phân công cho hắn đi tìm một đường,nhỏ một đường,rồi cậu một đường.Sau khi phân công xong công việc chẳng ai nói thêm lời nào rồi cứ thế chạy đi tìm.
*Tại một nơi khác.
-Các cậu muốn gì ở tôi.
CHAP 29 : (((
Nó ngước khuôn mặt đầy vẻ tức giận lên nhìn cho rõ bọn “bắt cóc”.Nói chúng nó là bắt cóc cũng không hề điêu tí nào vì nhìn cách chúng mang nó đến đây cũng chẳng tử tế là bao.Cách cư xử và dáng điệu của các ả đã nói lên tất cả rằng : “Vầng!chúng tao là những đứa não phẳng và thích thể hiện”.Điều đặc biệt là chúng đều mặc đồng phục trường Hồng Đăng nơi nó đang theo học.Điều này cho ta đi đến một kết luận bọn này học cùng trường với nó.Nhưng điều quan trọng hơn cả vụ này rất có thể liên quan đến “HẮN”.
Con to béo trông có vẻ như là đầu đàn dẫn dắt hai con gầy kia thì phải.Cô ả vuốt tóc rồi bẻ tay răng rắc,bụng mỡ lắc qua lắc lại thể hiện chẳng khác gì một con tinh tinh đực lâu ngày gặp tinh tinh cái.
Nhìn con này có lẽ phải được cả tạ chứ chẳng đùa.
Thôi màn khởi động mỡ ả chuyển qua phần thực hành.Ả mập lại gần nó rồi đưa tay lên tán cho nó một bạt tai nhưng không kịp.Nó đưa tay nhanh thoăn thoát chụp lấy tay ả mập bẻ sang một bên,sẵn đà nó cho một củ chỏ ngay giữa mặt làm nàng ta bất tỉnh ngay tại chỗ.
Cứ tưởng ghê gớm thế nào ai ngờ cũng chỉ được có thế.Hai con còn lại sợ ra mặt nhưng vẫn thích thể hiện “chúng ta là 2 con ngu” nên vẫn sán sán tới.Rồi nó cất tiếng với giọng cực chua.
-Con đĩ kia.Mày thích gì?
Nó quay phắt sang con vừa nói,ánh mắt thân thương như mắt lươn.Câu nói vừa thốt ra từ miệng con khốn mắt xanh mõ đỏ đã động chạm cực kì mãnh liệt đến nó.Nó cố gắng kìm chế cơn tức giận nhìn thẳng vào con kia hỏi lại :
-Mày gọi ai là đĩ.Đừng tưởng mày là đĩ thì nghĩ ai là đĩ như mày cũng được đâu nhé.Chúng mày muốn gì?
Con còn lại cười khanh khách trông chỉ muốn tát phát cho bõ ghét.Rồi nó nói với giọng điệu chảy nước ai nghe cũng muốn nôn dù ko hề có bầu.
-Muốn gì á.Mặt cứ ngông ngông thế kia bảo sao.Gặp trai thì cứ sán sán vào rồi thì giả nai nữa chứ.Tao muốn thế này này..
Nói rồi con này xông vào định cấu xé nó nhưng thất bại nó đã kịp né và tặng nàng một bạt tai đẹp như mơ nổi cả đom đóm mắt.Con mập cố gắng mãi cũng đứng dậy được ả chạy lại chỗ nó giữ chân để đồng bọn chiến đấu.
Được thể con ả chanh bay vào bức tóc cấu xé nó.Nàng điệu thì chạy đến giữ tay làm nó ko thể nào thoát ra được và thế là cô nàng chanh chua được dịp trả thù.Thế là con bé nhà ta nay được trận đòn tơi tả rồi.
-Này!Chúng mày có thả tao ra ngay không hả.Lũ khốn_nó hét lên.
Cô ả chanh chua được dịp tát xối xả vào mặt nó không chút thương tiếc.Miệng không ngừng chửi rủa vẻ mặt cô nàng thật hả hê.
-Này thì khốn này.Tao đập cho nát mặt ra,từ sau chừa cái thói hám trai đi nhé.
Hai con còn lại dù không được đập nhưng vẫn rất hưng phấn.Cổ vũ khiêu khích đồng bọn ra tay tàn bạo hơn.
-Mày đánh thế ăn thua đếch gì.Đánh cho nó hết đường về nhà luôn.Xấu xí rồi xem còn thằng nà