
còn ôm chặt hơn.Ghé sát miệng vào tai nó rồi nói :
-Để im một lúc được không.Xin cậu đấy.
Sau khi nghe hắn nó nó bỗng dưng không đánh ,không đẩy hắn ra nữa hai tay buông tự do nhưng đầu vẫn đang kê trên tấm vai to lớn của hắn vì cái ôm không hề nhẹ một tí nào.Tim nó đập loạn xạ,muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực.Nó có thể cảm nhận được hai trái tim đang hoà thành một.
Sau khi thoả mãn cái tính sở khanh hắn từ từ đẩy người nó ra rồi lấy tay vịn vào vai nó,nhìn thẳng vào mắt nó rồi nói :
-Tôi có cảm giác như cậu là mẹ tôi vậy.
Đồng ý là hắn không có mẹ,kể ra cũng đáng thương thật.Nhưng hắn so sánh nó với mẹ hắn thì thật là khập khuyễng.Nó cảm thấy không thể đồng cảm nổi dù cho trông hắn rất đáng thương.
Nó nhìn chăm chăm vào mắt hắn rồi nói :
-Ý cậu trông tôi già trước tuổi à . Cậu chỉ coi tôi là một người mẹ ?
Hắn bật cười với câu hỏi ngô nghê của nó.Hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó rồi nói :
-Không ý tôi không phải vậy.Cậu rất dễ thương.Tôi…à không chỉ là trước giờ tôi chưa từng được gặp mẹ,không không lại được một người con gái quan tâm chăm sóc tự dưng tôi nhớ đến mẹ tôi thôi.
Nó rút tay ra khỏi tay hắn mặt đỏ bừng ngại ngùng nói :
-Cậu thật kì lạ.Mà mẹ cậu đâu tại sao lại chưa gặp chứ?
Hắn im lặng vài phút rồi nói :
-Bà ta ghét tôi,rất ghét.Bà là một con người độc ác tôi căm thù bà ta….Mà thôi đừng nói về chuyện này nữa.Bức ảnh ban nãy là cậu à.Tôi nhặt được lúc mang đồ từ trong bệnh viện ra xe cho mẹ cậu.
Nó ngạc nhiên hỏi lại :
-Cậu nói sao?Bệnh viện á,sao cậu lại nhặt được ở đấy?
Thấy vẻ ngơ ngác trông tới cute của nó hắn bật cười nhe hàm răng trắng buốt rồi nói :
-Cậu không cần biết đâu.Mà này hồi bé trông cậu đáng yêu thật đấy,chẳng như bây giờ.
Đáp lại câu nói của hắn là một khuôn mặt buồn bã trông cứ như vừa bị đánh ghen.Nó cúi gằm mặt xuống rồi chẳng nói chẳng rằng.Hắn nhăn nhó cúi đầu xuống nhìn nó nói với giọng như đang dỗ dành bạn gái lúc giận vậy :
-Này tôi nói gì không đúng à.Đừng giận tôi lỡ lời thôi.
Nó vẫn không có chuyển biến gì mới mẻ hơn,vẫn im lặng chỉ rứt rứt ngón tay mà không thèm nhìn hắn lấy một cái.Hắn rất kiên nhẫn cúi thấp xuống,thấp hơn đầu nó rồi ngước mặt lên nhìn.Bỗng dưng có vài nước nhỏ vào trán hắn,hắn đưa tay lau vội.Vén tóc nó lên ,sau khi đã nhìn rõ khuôn mặt của nó hắn mới hốt hoảng hét ầm lên :
-Giao có chuyện gì vậy?Sao cậu lại khóc?
Nó đưa tay lau vội hàng nước mắt đang chảy đầm đìa rồi nói :
-Tôi không sao cậu có thể đưa tôi về được không?
Hắn lo ngại nhìn nó rồi nói :
-Được.
Nói rồi hắn kéo nó ra xe rồi nói :
-Lên xe đi tôi đưa cậu về.
Nó nhìn bàn tay của hắn rồi hỏi ;
-Cậu có lái được không.Tay cậu vẫn còn chảy máu kìa.
Hắn nhìn nó cười hiền rồi nói :
-Không sao đâu cậu không cần lo tôi hứa sẽ đưa cậu an toàn về nhà.
Nó không nói gì thêm chỉ im lặng leo lên xe chờ hắn chở về.Hắn đi với vận tốc chậm như rùa bò,đi mà như không đi vậy.Sự im lặng bao trùm cả con đường dài hắn và nó đang đi.Để giải tỏa không khí ngại ngùng,khó chịu hắn bèn xung phong mở lời trước :
-Cậu không giận tôi chứ?
Nó hỏi lại với giọng đầy khó hiểu :
-Chuyện gì?
Hắn nhanh nhảu tiếp lời :
-Ban nãy tôi hơi quá đáng.Xin lỗi.
Nó thở dài rồi nói :
-Cậu có lỗi gì đâu mà phải xin.
Hắn nói với giọng nài nỉ :
-Cậu đừng vậy nữa mà.Xin cậu đấy.
Nó hít một hới thật sâu rồi nói :
-Cậu nghe rõ đây tôi đang nói rất nghiêm túc :Tôi không hề giận cậu.
Hắn hỏi với giọng đầy nghi ngờ :
-Thế sao lúc nãy cậu lại khóc.
Nó im lặng không nói gì,khoảng một lúc lâu sau đó nó mới trả lời cậu hỏi của hắn :
-Là vì tôi nhớ bố và chị tôi.
Hắn với khuôn mặt nghệch ra vì ngạc nhiên hỏi lại :
-Cậu không phải là con một sao?
Nó rứt rứt ngón tay rồi chậm rãi nói :
-Bức ảnh mà cậu nhặt được thực ra đó không phải là tôi mà là chị sinh đôi của tôi và bố tôi.Họ đã mất khi ngôi nhà của tôi bốc cháy,sau đó tôi và mẹ đã chuyển đến đây sống.Tôi không còn kĩ vật nào ngoài tấm ảnh đó cả tất cả tất cả đã cháy hết.
Sau khi nghe xong câu chuyện hắn càng thấy thương nó hơn.Hắn cảm thấy mình thật có lỗi khi đã đào sâu,bới móc quá khứ đầy đau thương của nó.Hắn cảm thấy đối với hoàn cảnh của hắn thì nó còn bất hạnh hơn cả ngàn lần.Một cô bé với thân hình nhỏ nhắn như vậy không ngờ lại là một người can đảm vượt qua khó khăn thật đáng quý.
Từ lúc nó nói xong hắn bỗng im bặt cho đến khi đến đường lí thường kiệt nó mới cất tiếng :
-Cảm ơn tôi về đây.
Hắn nhìn nó im lặng một lúc bẹo má nó rồi nói :
-Về ngủ sớm đi nhé mai tôi đến đón đi diễn văn nghệ đấy.Mai mà xấu xí là không diễn sâu được đâu đấy.
Nó phì cười vì nhận ra hắn cũng khá thú vị không hề xấu tính như nó nghĩ hôm gặp hắn vào cái ngày định mệnh ấy.Nó nhìn chăm chăm vài hắn rồi nói với giọng đầy hài hước :
-Thôi không cần đón tôi đâu,mai tôi đi với Yến cũng được.Bai tôi về đây,mai nhớ làm tốt nhé.Chúc chúng mình hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hắn đáp lại nó với nụ cười đầy ấm áp.
-Ừm tôi về đây.Bye gấu.
Nó vẫn nhìn hắn cười sau khi nghe xong câu nói tỉnh bơ của hắn.Sau một hồi ngẫm nghĩ mới ra câu nói của hắn đang định chửi thì hắn đã biế