Đồ hâm! Tôi thích cậu!!!

Đồ hâm! Tôi thích cậu!!!

Tác giả: Nguyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322975

Bình chọn: 8.00/10/297 lượt.

được anh qua đón em”

-“Dạ thôi em có xe mà.Anh qua quán Sury đi,em qua ngay á”

-“Ừ em vậy cũng được”.

[…'>

Nó đưa tay lên vẫy vẫy về phía cậu.Cậu đáp trả bằng nụ cười gượng gạo.Ngồi xuống ghế cậu chậm rãi nói :

-Giao.Anh có chuyện muốn nói với em.

Nó nhìn cậu rồi nói :

-Bin.Nó chả chịu ăn uống gì cứ ngốt mình trong phòng.Gọi thế nào nó cũng ko mở, rồi còn đập bể điện thoại nữa.Giờ anh chẳng biết làm sao nữa.

Nó lộ rõ vẻ mặt lo lắng hỏi lại :

-Có chuyện gì vậy ạ.

Cậu thở dài rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho nó nghe.Cậu nói thêm :

-Mà lúc bé nó từng bị thế rồi.Nó nhốt mình cả năm trong phòng,ko ra ngoài luôn.Bố anh phải nhờ bác sĩ chữa trị cả năm mới hết đấy.Bây giờ lại thêm chuyện này,anh sợ nó lại làm bậy.Bây giờ chỉ có em mới có thể giúp nó thôi.

Nó rầu rĩ,ôm mặt rồi nói :

-Mai anh đưa em đến nhà anh nhé.Em sẽ khuyên cậu ta, mong là sẽ được.

CHAP 40 : CHÀO CẬU

Hôm sau nó dậy từ rất sớm chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ Tuấn Anh đến đón là đi luôn.Cả đêm qua vì lo cho hắn mà nó ko ngủ được mắt thâm quầng trông như con quạ.Đầu óc nó bây giờ chỉ có hắn với hắn chả thì tập trung vào chuyện gì được nữa.Đang nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.Nó vội bấm rồi áp vào tai :

-“Giao nghe ạ ”

-“Anh đến rồi,em xuống đi ”

-“Dạ”

Nói rồi nó vội vàng xách mũ phi thằng xuống nhà.

Mở cổng rồi đóng lại cái rầm,nó nói giọng gấp gáp :

-Đi thôi anh.

Cậu đang mãi nhìn nó,vội thu ánh mắt lại rồi cậu trèo lên xe.Đi được một đoạn cậu bỗng dưng hỏi :

-Em thích Bin lắm à?

Trước câu hỏi bá đạo của cậu,nó sững người hỏi lại :

-Sao anh lại hỏi vậy ?

Cậu ngượng nghịu khi bị nó hỏi lại với nét mặt ko mấy hứng thú.Cậu ấp úng trả lời :

– À thôi không có gì đâu.Anh vô duyên quá.Xin lỗi em.

Nó đáp lại bằng bộ mặt khó hiểu :

-Dạ không sao.

Đi từ nhà nó qua nhà hắn cũng khá tốn thời gian.Nó từng nghe hắn nói về địa chỉ nhà nhưng ko kể lể chi tiết rằng nhà hắn thế nào.Lý do là hắn ko phải loại người thích khoe mẻ về vật chất.Hắn thường dùng hành động để chứng minh hơn là lời nói.Vì thế nó mới thích hắn.

Cậu dừng xe trước khu biệt thự khá đồ sộ.Cậu bước xuống xe,nó cũng xuống theo.Cậu bấm chuông,rất nhanh cánh cổng mở ra.Cậu quay lưng về hướng nó rồi nói :

-Giao.Em vào đi.

Nó chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu trả lời :

-Dạ…

Vừa bước vào nó giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của ông Khải.Ông đang ngồi uống trà vẻ mặt rất trầm ngâm.Nó vòng tay khẽ cúi xuống :

– Cháu chào bác.

Nghe tiếng chào ông vội ngước lên nhìn chăm chăm vào nó rồi nói :

-Chào cháu!_quay sang nhìn Tuấn Anh đầy ẩn ý.

Hiểu ý ông cậu bèn đáp lại bằng một nụ cười rồi nói :

-Đây là Giao bạn Thế Anh.Thay mặt lớp đến thăm Thế Anh do Thế Anh ốm đấy bố.

Ông gật đầu rồi nói :

-Ừ.Thế Anh trên lầu đấy cháu.

Nó ngượng ngùng trả lời :

-Dạ.Xin phép bác cho cháu gặp Thế Anh một lát ạ.

Ông thản nhiên đưa trà lên uống rồi đáp :

-Ừ.Cháu cứ tự nhiên đi.Không sao.

-Dạ cháu cảm ơn_nó trả lời.

Cậu dẫn nó đi thẳng lên lầu.Đến trước một căn phòng khá rộng đang đóng chặt cửa.Cậu ra hiệu rồi đi thẳng về phòng để nó nói chuyện với hắn.Nó bước tới cánh cửa đang khoá trái,gõ mấy cái rồi gọi :

-Thế Anh mở cửa cho tôi được ko?

Không có động tĩnh gì.Nó lại tiếp tục :

-Cậu ghét tôi đến thế à?

Lần hai thất bại thảm hại.Nhưng nó vẫn tiếp tục cố gắng nói,vẫn nhẹ nhàng.

-Thật là cậu không muốn gặp tôi sao?

Tất cả những câu hỏi đều không có ai giải đáp.Nó hơi nản lòng có chút hụt hẫn và tức giận đang xen.Nhưng nó vẫn thể hiện bản chất dai như đỉa của mình.Lần này nó nói to hơn thật rõ thật dõng dạc :

-Thế Anh.Nghe tôi nói đây,đây có thể là lần cuối cùng tôi gặp cậu nên tôi sẽ cố gắng nói hết.Rõ ràng mọi thứ cho cậu hiểu dù tôi biết dù tôi có nói thật nhiều nhưng chưa chắc cậu đã nghe.Tôi không cần nói quá nhiều nhưng chắc cậu cũng hiểu,đơn giản vì cậu đã đủ lớn để tự quyết định và chịu trách nhiệm về cuộc sống của cậu.Tôi thích cậu,rất thích vì tính cách thẳng thắn và mạnh mẽ.Tôi chỉ muốn nói một điều :” Hãy tha thứ khi còn có thể”.Chỉ vậy thôi,mong cậu hiểu.Chào!

Sau khi phân tích một tràng thật nó thở dài nhìn vào cánh cửa một lần vẫn ko có động tĩnh gì.Nó lê bước đi thật chậm,bước chân nặng nề mỏi mệt.Bỗng một bàn tay ôm lấy lưng nó tiếng nói ấm áp bỗng vang vang bên tai:

-Đừng đi.

Nó vội quay lại không hề có ai.Chẳng lẽ nãy giờ là mơ sao.Không thể,không thể đó là tiếng hắn mà.Không phải mơ.Sau một hồi chấn an tinh thần nó vội chạy đi tìm cậu.

-Anh Tuấn Anh.

Cậu mở cửa đi ra rồi gấp gáp hỏi :

-Có chuyện gì à Giao Thế Anh sao rồi.

Nó vội vàng nói :

-Chuyện đó để sau đi anh.Anh có chìa khoá phòng Thế Anh ko?

Cậu đáp :

-À có nhưng lúc bố anh không cho mở.

Nó nhăn mặt rồi nói :

-Đưa em đi.

[…'>

Nó và cậu cầm chìa khoá chạy vội sang phòng hắn.Vừa mở cửa ra nó giật mình khi thấy hắn nằm im nhắm chặt mắt,trên tay là lọ thuốc ngủ còn vài viên,còn đâu rơi hết cả ra sàn.Nó chạy vội tới lay lay hắn rồi sờ chán khóc thét lên.

-Sao thế này.Đồ độc ác sao cậu lại làm như vậy.Dậy mau đồ xấu xa.Tuấn Anh anh mau gọi xe cấp cứu.MAU LÊN!

Nước mắt nó


Polly po-cket