ác bối rối như bây giờ
-Đi theo tôi-hắn kéo tay nó đi.Nó cũng chẳng nói gì vì bây giờ nó đang để ý đến sự loạn nhịp bất hợp pháp của con tim.
Nó và hắn tiếng thẳng vào bên trong cho tới khi trước mặt nó là hàng nghìn khóm hoa hồng trắng đang hiện lên trước mặt nó. Loài hoa mà nó thích nhất vì sự trong trắng mà hoa mang đến.
-Wow! Đẹp quá!-nó reo lên thích thú như một đứa con nít
-Cô thích chứ?-hắn
Nó gật đầu cái rụp
-Tại sao ở đây có nhiều hoa thế này mà trước giờ tôi chưa từng thấy nhỉ?-nó (công lao của Nhi và Băng đi tìm cây hoa hồng trắng vất vả rồi đem đến nhờ người ta trồng, cũng may là qua mấy ngày nó đã tươi và có sức sống trở lại chứ không thôi là hỏng bét)
-Có thể ở cạnh tôi một ngày?-hắn nhìn thẳng vào mắt nó. Nó nhận thấy sự chân thành từ trong đáy mắt của hắn, đôi mắt màu đen láy sâu thẳm. Bỗng cảm giác gì đó đang len lỏi trong từng tế bào, trong từng mạch máu của cơ thể nó. Cảm giác này không phải lần đầu. Mỗi lần ở cạnh hắn, đối diện với hắn thì cảm giác này lại bộc phát cứ như bệnh lâu năm tái phát vậy. Không lẽ…nó đã thích hắn. Không được, không thể thích một người như hắn được (hắn thì sao chứ? như ta nói, tình yêu không thể khống chế được), thật là mất hết sĩ diện (hảo) rồi.
Nó gật đầu đồng ý. Hắn cảm thấy rất vui và khóe miệng bỗng chốc nở thành một nụ cười lấp lánh dưới ánh mặt trời, lung linh giữa muôn ngàn đóa hoa hồng trắng. Hắn như một thiên thần đứng giữa một vùng trời nên thơ mà chúa đã ban cho nó. Thực sự là hắn đã cười. Cười trước mặt nó. Nó đơ ngay tại chỗ, hồn nó đã bị nụ cười kia cuốn đi theo làn gió nhẹ thoảng qua lúc nãy mất rồi.
-Ê! Cô không sao chứ?-hắn thấy nó đứng chết trân thì lo lắng
-Ơ…tôi..tôi không sao, anh…cười đẹp lắm!-nó nói rồi xoay mặt bỏ đi để che đi khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua của mình.
Đến lượt hắn chết trân. Cô ấy…cô ấy khen nụ cười của mình đẹp ư? Nụ cười của hắn nhờ thế mà càng thêm rạng rỡ. Hắn chạy tới chỗ nó đang mải ngắm cánh đồng hoa này. Hai người ngồi đó im lặng nhưng trong cả hai đều cảm thấy ấm áp vô cùng.
Đồ heo, thích cãi anh lắm hả – Chương 34
Chương 34. Couple ciu ciu-kế hoạch thành công mĩ mãn
Hai người ngồi đó đến khi hoàng hôn buông xuống cũng không hay
-Sao từ lúc sáng đến giờ chẳng có ai vậy nhỉ? Chẳng lẽ khu vui chơi nổi tiếng này mà bị ế sao?-nó thắc mắc
-Tôi đã bao hết nơi này rồi mà!-hắn
“Mô phật! Việt Nam đang ngày càng nghèo mạc là nhờ những tên phá gia chi tử như thế này đây!”-nó nghĩ thầm. Nó không nói gì ngồi ngắm hoàng hôn đang buông xuống phía xa trên nền trời ửng đỏ. Không biết tại bầu trời hay chính bản thân mà khuôn mặt nó lúc nào cũng ửng hồng làm cho hắn càng thấy nó đáng yêu. Rồi mang đêm cũng kéo đến. Mặt trời đã về với núi chỉ còn lại những vì sao bé tí như con kiến ở xa tít tắp đang lung linh giữa cảnh vật bao trùm chỉ là bóng tối.
-Cô có thích ngắm sao không?-hắn hỏi
-Thích chứ nhưng có chuyện gì à?-nó hỏi nhưng ánh mắt vẫn chỉa về phía những ngôi sao nhỏ nhỏ kia.
-Vậy chúng ta đi!-hắn nói rồi lại kéo tay nó. Đây là lần thứ hai trong ngày hắn nắm tay nó nhưng nó chẳng còn để ý đến điều đó nữa.
-Đi đâu?-nó hỏi ngây thơ
-Thì đi ngắm sao-chưa kịp để nó thắc mắc gì nữa hắn đã đẩy nó vào xe rồi rời đi. Hắn lái xe đến chân núi rồi hai người bước xuống đi bộ lên (mỏi chân chết). Bỗng hắn lại nắm lấy tay nó nó định giật ra nhưng hắn đã cầm chặt lại.
-Một lát, chỉ một lát thôi!-hắn nhìn nó như van xin
Nó không nói gì và cứ để tay trong tay hắn. Cảm giác mỗi lần lại ùa về trong cả hai. Nhưng lần này nó mãnh liệt và dữ dội hơn gấp bội. Điều đó khiến cả hai nhận ra tình cảm của mình…
Hai người lên tới đỉnh đồi thì ngồi xuống bên vạt cỏ. Nó ngước mắt lên, quả thật đây là một nơi ngắm sao lí tưởng. Nó như đang cận cảnh nhìn thấy những ngôi sao vậy. nó phát ra một thứ ánh sáng lạ lùng hay tại người bên cạnh. Hắn thì không thế, hắn đang ngắm nó. Cũng không biết từ bao giờ ở bên nó lại bình yên đến vậy. Cũng không biết từ bao giờ ngắm nó lại trở thành thói quen của hắn. Và cũng không biết từ bao giờ hình bóng của nó lại luôn hiện diện trong tâm trí lẫn trái tim của hắn.
-Vy này!-hắn bỗng nói
-Hả?-nó vô cùng ngạc nhiên với cách xưng hô của hắn.
-NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN VY…TÔI YÊU EM-hắn bỗng hét lên trời.
-Ơ…-nó ngạc nhiên tột cùng
-EM CÓ BẰNG LÒNG LÀM BẠN GÁI CỦA ANH KHÔNG?-hắn lại hét
Nó tuy ngạc nhiên nhưng cũng rất vui
-ĐỒ ĐÁNG GHÉT…TÔI CŨNG YÊU ANH MẤT RỒI-khuôn mặt nó đang nóng lên, nóng lên 100oC
HẮn nghe thấy nó nói vậy thì vui mừng vội ôm lấy nó xoay mòng mòng.
Đồ heo, thích cãi anh lắm hả – Chương 35
Chương 35: Couple second thành toàn
-Á á thả xuống, thả xuống, chóng mặt quá-nó sợ hãi kêu la nhưng trong lòng vô cùng hạnh phúc. Hắn từ từ thả nó xuống
-Mình thay đổi cách xưng hô chứ nhỉ?-hắn hồ hởi
-Hả? Anh muốn xưng hô bạn bè hả, được thôi-nó giả nai
-Trời! Đồ heo…ý anh là…
-Anh dám nói em là đồ heo hả?-nó đánh trống lảng liền ngay và lập tức
-Không, ý anh không phải như vậy-hắn
-Vậy thì được rồi, cấm anh nói gì nữa-nó
Hắn im luôn rồi ôm nó vào lòng. Nó tựa đầu vào ngực hắ