Disneyland 1972 Love the old s
Đồ Heo, Thích Cãi Anh Lắm Hả

Đồ Heo, Thích Cãi Anh Lắm Hả

Tác giả: Ngọc Trâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322483

Bình chọn: 8.5.00/10/248 lượt.

Phương Ngọc-Ngọc kênh kiệu nói

-Thì ra là con gái tập đoàn Mai thị-nó

-Đúng vậy

-Cô nói có chuyện muốn nói với tôi lại còn liên quan đến bang chủ CUPBLACK va NULIGHT, vậy thì giờ cô có thể nói rồi đó-nó

-Tôi làm sao có thể biết được gì mà nói chứ-Ngọc khoanh tay trước ngực như mình chẳng biết gì cả.

-Vậy tại sao khi nãy trong điện thoại, cô bảo rằng có chuyện cần nói?-nó không vừa lòng với câu trả lời của Ngọc

-Tôi không nói như vậy thì làm sao cô chịu đến?-Ngọc thản nhiên nói

-Vì sao cô biết tôi sẽ không đến?-nó

-Vì tôi biết hôm nay cô cùng hắn ta sang Mĩ-Bỗng Ngọc hét lên

-Hắn ta ư?-Từ đầu đến cuối nó chẳng hiểu gì cả những nhận xét về con người này chỉ có hai từ “giả tạo”

-Chính là Hàn Mạnh Vũ-Ngọc như vẫn chưa nguôi cơn giận, bấy lâu cô đã muốn trả thù hắn và giờ đã có dịp rồi. Ánh mắt cô giờ đã hằng lên những tia hận thù, dường như nó đã khắc sâu vào tim cô. Và…cái ý nghĩ phải giết chết nó đang dần lấn ác cái thể xác bé nhỏ của cô.

-Cô có biết không? Tôi từ nhỏ đã yêu hắn ta rồi, tôi không biết là vì điều gì nhưng hắn ta thật là lạnh lùng, hắn khiến tôi đau khổ và rồi tôi đi du học với mong muốn rằng hắn sẽ để tôi một góc nào đó ở trong lòng, đợi khi tôi quay về sẽ cùng hắn kết hôn vì lời đính ước của cha mẹ từ nhỏ. Nhưng nào ngờ khi tôi vừa quay về thì hắn lại nói rằng muốn kết hôn với cô…chính là cô…là tại cô….tất cả là tại cô…nếu không vì cô tôi sẽ chẳng mất hết tất cả…-Ngọc từ từ kể lại, ánh mắt trở nên đáng sợ như một cơn điên tiết đang dâng lên trong đầu. Nó vẫn đang lắng nghe, nó hiểu tâm trạng của Ngọc nhưng thực sự từ trước đến giờ nó vẫn không biết gì hết.

Đồ heo, thích cãi anh lắm hả – Chương 56

Chương 56: Cái kết không viên mãn-Ra đi hay vẫn còn?

Bỗng có một đám người mặt đồ đen, to cao, đeo kính đen (xã hội đen -_-) đi tới. Nổi bật nhất trong đó là một người con gái vì cô ta không mặc đồng phục như những người kia. Nhìn thoáng qua nó cũng có thể nhận ra đó chính là Ly. Ly đi tới cạnh Ngọc

-Bất ngờ phải không?-Ly vênh mặt vì ở đây có Ngọc

-Hai người là mối quan hệ gì?-nó

-Ngọc là chị họ của tao, mày sợ sao?-Ly cười

-Tôi mới đây còn thấy cảm thông cho cô nhưng thật không ngờ cô cũng là cùng một loại với cô ta, vậy thì có lí do gì mà tôi phải sợ các người chứ, thật nực cười haha-nó cười hả hê trước mắt làm Ngọc tức trào máu, còn Ly cảm thấy rùng mình.

-Mày dám chọc tức tao sao, tụi bây xử nó cho tao-Ly hét

-Tôi ở đây, các ngươi tưởng có thể thắng tôi sao?-nó nói vẻ mặt vẫn rất thản nhiên

Thế là hai bên nhào vào đánh nhau. Mới đầu nó tung những chiêu cước điêu luyện đến hoa cả mắt, từng tên một ngã xuống trước mặt Ngọc khiến Ngọc hơi hoang man. Chừng một loáng xong tất cả đã ngã xuống la liệt.

-Các cô thấy thế nào?-nó

-Cô…cô…-Ly sợ đến tái xanh cả mặt, còn Ngọc thì chỉ nhếch môi một nụ cười khinh bỉ.

NHƯNG KHÔNG…một tên đàn em vẫn còn đủ sức gượng dậy phía sau lưng và

-A………………………………………………..-kéo nó ngã xuống cái vực thẳm tử thần đó

-Haha, cậu làm tốt lắm!-Ngọc nở một nụ cười vô cùng nham hiểm và đầy thỏa mãn mang cả sự hận thù. Đây là vực thác rất cao, người thường rớt xuống đó không phải tan xương nát thịt thì cũng chỉ còn nửa cái mạng.

Đồ heo, thích cãi anh lắm hả – Chương 57

Chương 57: Nỗi lo lắng của mọi người

Hắn vừa đặt chân xuống máy bay thì lập tức gọi cho nó nhưng không được.

-Lạ thật! Cô ấy tại sao lại tắt máy chứ?-hắn nhíu mày. Điện thoại đến nhà riêng thì không ai nghe máy. Gọi về nhà bố mẹ nó thì gặp Nhi, nhưng cô bé cũng nói rằng không có nó bên nhà khiến hắn vô cùng lo lắng

-Cô có biết cô ấy đi đâu không?-hắn hỏi Thư đang đi bên cạnh

-Tôi cũng đang sốt cả ruột đây, từ lúc lên máy bay đã không liên lạc được rồi-Thư nói vậy càng khiến thêm lo.

Hắn lập tức sai bọn đàn em ở Việt Nam điều tra tin tức của nó.

Nhi thì sau khi nghe hắn nói với giọng điệu lo lắng như vậy thì cũng hơi hoang man trong lòng.

Cô nhanh chóng chạy đến gặp Kha

Cốc…cốc…

Cạch!

-Có chuyện gì vậy em?-Kha ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt thất thần của Nhi

-Anh ơi! Hình như hai mất tích rồi-Nhi bắt đầu thút thít. Trong đầu cô hiện lên một mớ hỗn độn khiến cô rất sợ hãi.

-Sao? Sao lại mất tích? Chẳng phải sáng nay Vy cùng Vũ sang Mĩ sao?-Kha ngạc nhiên đến tột độ, người bạn thân của anh sao lại có thể mất tích dễ dàng như vậy, anh biết rõ nó có võ sẽ không thể nào mất tích đơn giản như vậy (mất tích mà còn gọi là đơn giản thì cái gì mới quan trọng hả anh hai?-_-).

-Em không biết lúc nãy anh Vũ gọi về rằng sáng nay hai bận việc đột xuất rồi không lên máy bay kịp, nhưng giờ không liên lạc được nữa-Nhi thút thít kể lại

-Em cứ bình tĩnh, anh sẽ điều tra chuyện này-Kha vẫn còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ cách giải quyết

Kha bảo Nhi về nhà đợi tin tức nhưng Nhi nằng nặc không nghe. Kha phải giảng giải cả buổi trời Nhi mới chịu ngồi yên để Kha đưa về nhà. Sau đó lập tức lái xe đi khắp nơi tìm nó

-Có chuyện?-Khanh lạnh lùng bắt máy vì gần đây hay tin nó cùng hắn sang Mĩ nên cảm thấy không hài lòng và rất là không được vui.

-Nguyên Vy đã mất tích-Kha

Đồ heo, thích cãi anh lắm hả