m họ mà hắn thương nhất. Từ nhỏ hai người đã chơi với nhau rất thân nhưng đến năm Elly tròn 8 tuổi thì gia đình cô chuyển qua Mĩ định cư. Sau đó, năm hắn 12 thì qua Mĩ du học có sang nhà cô thăm mấy lần nhưng vì bận việc học nên cũng không thường xuyên gặp mặt và trò chuyện nữa. 4 năm sau thì hắn trở về nước và không còn liên lạc nữa cho tới tận bây giờ cũng mấy năm ròng rã rồi chứ bộ.
-Để xem…5 năm rồi chứ có phải ít đâu mà không lớn. Em năm nay là gái 19 rồi đó nhá!-Elly cười ngây thơ
-Đi thôi! hắn ngoắt tay Elly
Trên đường về nhà khi vừa đi ngang một nhà hàng ý thì Elly reo lên
-Dừng xe!
-Chuyện gì?-HẮn khó hiểu
-Suýt chút quên mất, em hẹn bạn ở nhà hàng này-Elly gãi gãi đầu
Hắn bước xuống và mở cửa xe cho Elly
-Anh đang có việc bận-hắn nói
-À…không sao, xíu nữa em tự về được mà- Elly lại cười
-Tạm biệt…-hắn vừa nói xong thì bất chợt Elly ôm hắn và hôn vào má hắn. Cũng không mấy ngạc nhên vì Elly ở nước ngoài nên quen cách sống phóng khoáng và cái hôn đó cũng chỉ là xã giao như chào tạm biệt thôi. Hắn vừa mỉm cười nhẹ thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình thì quay lại thấy nó đứng bất động trong vài giây. Có vẻ như nó đã hiểu nhầm nhưng chưa kịp giải thích thì nó đã………… (mọi chuyện sau đó thì mọi người cũng biết rồi đó)
Đồ heo, thích cãi anh lắm hả – Chương 81
Trong bệnh viện
-Anh…đó là…?-Elly ngồi nhìn vẻ bất lực trên gương mặt hắn thì khẽ hỏi
-Đó là bạn gái của anh-hắn cuối gập đầu xuống đất mà trả lời
-Em..xin lỗi-Elly biết nó đã hiểu nhầm nên cảm thấy có lỗi
-Em có làm gì đâu chứ, cô ấy…sẽ không sao-hắn nói để an ủi Elly cũng để an ủi bản thân.
Vừa lúc đó, bà Lan, bà Lâm và mẹ nó tới
-Vũ! Có chuyện gì vậy?-mẹ nó lo lắng hỏi
-Cô ấy…bị tai nạn giao thông
-Cái…gì…-mẹ nó loạn choạn đứng không vững nhưng bà Lâm đã kịp đỡ lấy bà
-Có chuyện gì vậy Elly?-bà Lan ngạc nhiên nhìn Elly. Chẳng phải Vũ đi đón con bé hay sao? Tại sao mọi chuyện trở nên như thế này?
-Chuyện này là sao?-bà Lâm nhìn hắn
-Bác gái! Cháu xin lỗi-Elly cuối đầu
-Cô…chuyện gì đã xảy ra với con tôi?-mẹ nó ôm lấy Elly mà lắc mạnh
-Kìa! bà xuôi…bà bình tĩnh…-bà Lan và bà Lâm kéo mẹ nó ra
-Mẹ…chỉ là hiểu nhầm-hắn vội can ngăn
-Hiểu lầm mà bây giờ con tôi lại nằm trong phòng cấp cứu ư?-mẹ nó khóc lóc
TING…..cửa phòng cấp cứu mở ra.
-Bác sĩ con gái tôi có sao không?-mẹ nó hỏi dồn
-Cô ấy có sao không?-hắn cũng lo lắng hỏi
-Các vị yên tâm! Cô ấy được đưa tới bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên…-bác sĩ ngập ngừng
-Có gì sao bác sĩ?-mẹ nó lo lắng
-Có phải trước đây cô ấy từng bị chấn thương ở đầu không?-bác sĩ hỏi
-Đúng vậy! Và cô ấy còn bị mất trí nhớ…-hắn trả lời
-Và phần kí ức đó bây giờ đã hồi phục-bác sĩ tiếp lời
-Ông bảo sao cơ? Ý ông là cô ấy đã hồi phục trí nhớ sao?-hắn ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khôn tả.
-Đúng vậy
-Vậy khi nào tôi có thể gặp nó?-mẹ nó
-Cô ấy sẽ được chuyển đến phòng điều dưỡng nhưng tạm thời vẫn chưa thể tỉnh lại. Vì chấn thương lần này cộng với chấn thương lần trước, có thể sẽ mất 2,3 ngày để cô ấy tỉnh lại.-bác sĩ
-Cảm ơn-hắn nói xong bác sĩ cũng gật đầu rồi rời đi.
Đồ heo, thích cãi anh lắm hả – Chương 82
Chương 82: Kí ức hồi phục
Đã 2 ngày rồi mà nó vẫn chưa tỉnh. Mẹ nó rất lo lắng nhưng bà đã thức canh nó quá lâu, sức khỏe của bà không cho phép nên phải về nghỉ ngơi. Đêm nay hắn ở lại canh chừng nó. Nhìn gương mặt hốc hác của nó mà lòng hắn chợt thắt lại. Hôm qua Nguyên Nhi có đến trò chuyện với nó nhưng nó vẫn không có một biểu hiện nào tiến triển cả, điều này khiến con bé rất buồn. Hai người mẹ của anh cũng buồn không kém. Elly cũng chẳng vui gì. Elly tốt tính và hay suy nghĩ nhiều, vã lại chuyện này ít nhiều cũng liên quan đến cô nên cô cũng rất mong nó mau chóng tỉnh lại. Hơn nữa, nó còn là chị dâu tương lai của cô, làm sao cô đành lòng nhìn người anh họ thân yêu của mình từng ngày đau khổ. Nghĩ thế nên cô đã tự mình làm một chuyện mà cô nghĩ rằng nó có ích……….
-Em làm mọi người lo lắng đấy! Nguyên Vy ngốc!-hắn nói rồi gục đầu bên giường bệnh của nó thiếp đi.
—————————————————————————————————————————
“-Vy này!-hắn bỗng nói
-Hả?-nó vô cùng ngạc nhiên với cách xưng hô của hắn.
-NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN VY…TÔI YÊU EM-hắn bỗng hét lên trời.
-Ơ…-nó ngạc nhiên tột cùng
-EM CÓ BẰNG LÒNG LÀM BẠN GÁI CỦA ANH KHÔNG?-hắn lại hét
Nó tuy ngạc nhiên nhưng cũng rất vui
-ĐỒ ĐÁNG GHÉT…TÔI CŨNG YÊU ANH MẤT RỒI-khuôn mặt nó đang nóng lên, nóng lên 100oC
HẮn nghe thấy nó nói vậy thì vui mừng vội ôm lấy nó xoay mòng mòng.”
“…môi chạm môi.
1s…2s…3s…
thình thịch…thình thịch…tim nó đập liên hồi như muốn đâm thủng lớp da nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó chống tay định ngồi dậy thì hắn lấy tay ấn đầu nó xuống. Chiếc lưỡi được đưa qua đưa lại một cách nhẹ nhàng nhưng cũng rất quyến luyến. 10s trôi qua, cuối cùng hắn cũng buông nó ra. Nó quay mặt sang chỗ khác để che đi khuôn mặt đỏ ửng. Hắn kéo nó lại và ôm vào lòng.
-Nguyên Vy-hắn
-Vâng-nó nằm trong lòng hắn ấm áp vô cùng
-Anh yêu em nhiều lắm-hắn ôm nó chặt hơn
-Em cũng vậy-nó cũng vòng tay ôm lấy eo hắn
-A
