
tới người ta gọi à?
– “Tớ xin lỗi! Tại máy tớ hết pin mà mấy hôm nay tớ chưa về nhà được nên không mở máy mà biết cậu gọi.”
– Giờ thì về rồi hen?
– “Chưa.”
– Vậy sao gọi được?
– “Tớ mượn máy một chị y tá rồi lắp sim tớ vào.”
– Ờ phải rồi cậu luôn có tài làm mấy nữ y tá phải xiêu xiêu vẹo vẹo mờ.
– “Cậu giận tớ à?”
– Mà khoan, “y tá”, “mấy bữa”… bệnh viện cậu đang ở bệnh viện à? Cậu bị sao mà vào đó? Cậu bị lâu chưa? Bệnh viện nào? Ở yên đó tớ tới liền! _ cô quýnh lên.
– “Bình tĩnh nào! Không phải tớ, tớ đang rất bình thường.”
– Không phải cậu?
– “Uhm”
– Vậy…
…
(Chishi mạn phép ngắt cuộc gọi để chuyển cảnh tại đây nhé!)
___o0o___
Sáng hôm sau tại bệnh viện nơi bà cậu đang hôn mê…
Cả cô và Trâm Anh đều đến bệnh viện.
– Gia Bảo! _ thấy cậu đang đứng dựa vào tường trước cửa phòng bệnh cô liền gọi.
Cậu ngạc nhiên vì thấy cô cùng Trâm Anh bất ngờ đến đây.
– Bà sao rồi em? _ Trâm Anh hỏi.
Cậu vẻ mặt đượm buồn chỉ lắc đầu mà không nói.
– Cậu ổn chứ? _ cô nhìn cậu lo lắng.
“Cạch” _ đúng lúc ấy Gia Huy mở cửa phòng ra ngoài. Anh cũng ngạc nhiên khi thấy cô và Trâm Anh ở đây.
– Sao hai người lại đến đây?
– Anh xấu lắm nha, chuyện vậy mà không nói cho bọn chúng em biết. Anh coi tất cả là người ngoài hết hả? _ cô trách móc.
– Anh không có, chỉ là sợ phiền đến mọi người thôi.
– Chuyện cũng đã vậy rồi hơn nữa anh ấy cũng đâu muốn, em đừng trách anh ấy nữa. _ Trâm Anh lên tiếng. – Em đoán không lầm thì hai anh em chưa ăn sáng đúng không?
– Anh không đói. _ Gia Huy trả lời.
– Bé Na, em đưa Bảo đi ăn sáng đi chứ cứ thế này thì gục lúc nào không hay đó.
– Vâng ạ!
Cũng đã lâu hai người chưa có khoảng thời gian riêng tư nào, Trâm Anh biết ý nên tạo cơ hội cho cô và cậu.
– Còn anh Gia Huy giao lại cho chị nhé! _ cô nói rồi kéo tay cậu đi không cần hỏi ý kiến.
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 42
Cô dẫn cậu đến một hàng ăn trước cổng bệnh viện và gọi ra đầy bàn đồ ăn cho cậu.
– Cậu gọi nhiều thế này có ăn hết không? _ cậu hỏi.
– Ai nói tớ ăn?
– Là ai?… đừng nói là cậu bắt tớ ăn hết chỗ này nhé?
– Chuẩn men! _ cô bật ngón cái và gật gật đầu.
– Bao tử của tớ có phải của trâu bò đâu mà ăn hết nhiều thế?
– Ăn đi mà! _ cô cầm đũa nhét vào tay cậu.
– Còn cậu?
– Tớ ăn ở nhà rồi mới đến mà.
– Chậc cậu đúng là…
– Thôi mà thôi nữa đi mà, cậu làm phước cho tớ mãn nhãn một lần đi mà. Nhìn cậu ăn là tớ thấy vui lắm rồi! Hì
– Haizzz _ cậu ngán ngẩm nhưng rồi cũng lao vào ăn để cô vui.
…
– Aiiiiiiii…. _ cậu ăn xong no quá nên ngồi xoa bụng.
– Phải thế chứ.
– Cậu muốn tớ từ Hoàng Gia Bảo thành Ụt Ịt Bảo hả?
– Haha được đấy Ụt Ịt Bảo, trông cute phải biết hahaha…
– Nín! Nói người yêu là heo cũng nói được hả?
– Ơ… là cậu nói trước mà.
– Hồi nào?
– “Từ Hoàng Gia Bảo thành Ụt Ịt Bảo” đó.
– Ô hô cái cô này, còn giám cãi hả? _ cậu mấm môi, trợn mắt nhìn cô.
– A ya đau tớ, thả ra nào. _ cậu bóp mũi cô làm cô đau.
– Giám cãi nữa không?
– Tớ nói đúng mà.
– Đúng gì mà đúng? _ cậu càng bóp mạnh hơn.
– AAA đau mà…
Thật là hết chỗ nói cho hai con người này, chỉ có chút xíu chuyện cũng có thể cãi nhau… nhưng cũng nhờ vậy mà cô đã giúp cậu tạm quên đi mọi thứ xung quanh, không suy nghĩ, không sầu não, không gợn buồn,… bởi vậy mà cậu luôn muốn được cạnh cô. Chỉ khi ở bên cô cậu mới có thể thấy thoải mái là một Hoàng Gia Bảo-là chính mình.
– Xin lỗi không làm phiền hai người chứ?
Đang vui vẻ giỡn cùng nhau thì một giọng nói cắt ngang cuộc vui của cô cậu…
Hai người đều đơ nguyên trạng quay sang nhìn người vừa nói.
Đối với cậu người con gái này đã trở thành kẻ xa lạ… còn với cô thì người con gái này có thể gọi là tình địch.
Cậu vội nắm lấy tay cô kéo ra sau lưng mình.
– Đến đây làm gì? _ cậu lạnh lùng nói.
– Em đến thăm bà nội của chồng tương lai mình không được sao?
*”Chồng”… là ai?* _ cô không hiểu hai người đang nói gì.
– Her “bà nội của chồng tương lai” _ cậu nhắc lại lời Yuu. – Từ khi nào vậy?
– Anh không phải…
Cậu vội bịt tai cô lại.
– Đừng phát ngôn bừa bãi. _ cậu gằn giọng.
– Anh sợ à?
– Sợ? Sao phải sợ?
– Đùa thế đủ rồi, em đi nhé… chồng. _ Yuu nói với cậu nhưng lại liếc mắt nhìn qua cô.
Đợi Yuu đi khỏi cậu mới từ từ thả hai tay xuống.
– Có chuyện gì vậy? Sao cậu…
Cậu không nói gì cũng không nghe tiếp câu hỏi của cô mà chỉ lặng lẽ bước đi.
Cô vội vã chạy gấp vào thanh toán rồi chạy theo cậu…
…
– Hộc hộc… cậu ực… đi gì mà nhanh vậy? _ cô thở dốc.
– … _ cậu vẫn im lặng.
– Tớ biết đã có chuyện xảy ra, nếu cậu tin tưởng tớ hãy nói tớ nghe đi! _ cô kéo tay cậu lại và đứng trước mặt cậu nói.
Cậu nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi buồn bã.
– Tớ cần năng lượng. _ cậu nói.
Trông cậu trong bộ dạng này cô thật bối rối, không biết mình phải làm gì để giúp cậu khá hơn… khẽ thở dài tự trách bản thân rồi… cô bước gần lại cậu, đưa hai tay nhẹ vòng qua eo ôm cậu.
– Vậy cậu nạp đi!
Cậu nhắm mắt tận hưởng chút thời gian ngọt ngào để nhựa sống nới cô tràn vào trái