Insane
Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Tác giả: Chishikarin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325911

Bình chọn: 7.00/10/591 lượt.

ơ mặt nhìn cậu.

– Nha!? _ cậu hỏi lại.

– KHÔNG! _ cô mấm môi.

– Tại sao?

– Không thích.

– Không về sao sản xuất gà con.

– Gì? Cậu kêu tớ về để để sản xuất á?

– À không không, anh lạnh nên muốn về giường.

– Cậu…

– Về nha!?

– Hứ… _ cô nguýt cậu cháy mắt rồi bỏ đi.

Cậu chạy đến kéo tay cô lại rồi vác cô lên vai.

– Thả tớ ra! _ cô dãy dụa rồi quát lên.

– Ai bảo em không nghe lời cơ.

– Thả xuống mau.

– Yên nào. _ cậu đánh vào mông cô.

– Đau tớ.

– Thế có nghe lời anh không?

– …

– Có không?

– Có có!

– Có ngoan ngoãn không?

– Có!

– Có còn cãi anh không?

– Có!

“Đét” _ cậu lại đánh vào mông cô.

– À không không!

– Thật không?

– Thật!

Cậu dừng lại rồi thả cô xuống.

– Phải thế mới ngoan chứ. Vậy anh mới thương biết chưa!?

– Ờ, biết.

– Ngoan.

– Ngoan này. _ cô vừa nói vừa đá mạnh vào ống chân cậu rồi bỏ chạy hết tốc độ.

– ÁÁÁ… _ cậu ôm lấy chân nhảy tưng tưng. – TRẦN NA NAAAAA!!! Em đứng lại cho anh! _ cậu quát lớn.

– Lè. _ cô quay lại lè nhưu trêu ngươi cậu.

– Được lắm. _ cậu cười nham hiểm rồi làm động tác quẹt mũi như Lý Tiểu Long. – Em yêu! Anh đến với em đây.

………..

∞ ♥ ∞

Hạnh phúc không dễ tìm nhưng cũng không khó kiếm.

Hạnh phúc không phải là một điểm đến mà là một hành trình mà bạn đang đi.

Hãy nhận ra Hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi nhất của cuộc sống thường ngày! Hãy biết tự thỏa mãn cho bản thân mình, biết tự hài lòng và vui vẻ từ những điều nhỏ nhoi ấy! Đừng mải kiếm tìm thứ gì đó mà để Hạnh phúc tuột mất khỏi tầm tay!

Hạnh phúc có thể chỉ là bình thường khi ta có nó sẵn bên cạnh. Nhưng khi ta để vụt mất nó, thì Hạnh phúc lại trở thành một thứ xa xỉ mà ta không thể với tới!

Để Hạnh phúc ra đi rất dễ!

Nhưng để tìm một Hạnh phúc thì rất khó!!

Và để giữ cho Hạnh phúc ấy mãi bên ta lại càng khó hơn!!!

Hạnh phúc thật muôn màu…

Chúc các bạn Hạnh phúc trong cuộc sống!!!

___ ♥ o ♥ o ♥ o ♥ o ♥ o ♥ ___

“Rầm” _ một vụ tai nạn xảy ra…

– Này cái cậu kia, mắt để đâu mà không thèm nhìn đường hả? _ một cô bé trợn mắt.

– Ai bảo cậu đi không thèm nhìn đường báo hại tôi đâm trúng. _ cậu bé đanh lại.

– Hơ, hớ hớ… Cậu ăn nói thế mà được à?

– Chứ nói sao mới là nói?

– Rõ ràng là cậu đi sai còn nói thế được hả?

– Thế thì sao nào?

– Cậu không biết à? Vậy để tôi dạy cậu nhé!?

– Không cần.

– Cậu là con cái nhà ai mà ba mẹ cậu không dạy cậu phép lịch sự hay lễ nghĩa gì thế hả?

– Tôi là con ai thì liên quan gì tới cậu.

– Chậc chậc, không biết họ là ai, như thế nào, nhưng thật thương cho họ vì đã có đứa con như cậu.

– Cậu đừng thấy tôi hiền rồi lấn tới nghe chưa. Nói tôi sao cũng được, đừng lôi ba mẹ tôi ra để nói.

– Thế ba mẹ cậu là ai? Ở đâu? Người như thế nào dạ? _ cô bé đá đểu.

– Không cần ba mẹ tôi, chỉ cần anh chị tôi thôi cũng đủ cho cậu sợ mà tè ra quần rồi.

– Hớ. Chừng nào thấy rồi hãy tính. Mà tôi không quan tâm, chỉ quan tâm ba mẹ cậu thôi.

– Cậu… hứ, nghe cho kĩ đây, ba tôi là Hoàng Gia Bảo, mẹ tôi là Trần Na Na, biết chưa? Cậu mà dám đụng tới tôi thì họ sẽ không để cậu yên đâu.

– Thế muốn làm gì tôi nào? _ cô bé khoanh tay, vênh mặt.

Cậu cũng chả vừa, cũng khoanh tay rồi gầm gừ, đanh mặt lại.

ooooo

Biết đâu lại có một câu chuyện hay về thế hệ này nhỉ!?!?!?…

Author: Chishikarin_360

Ooo…___o0o___…ooO