XtGem Forum catalog
Đồ ngốc! Đứng lại cho anh

Đồ ngốc! Đứng lại cho anh

Tác giả: Vợ SooHyun ♥

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324691

Bình chọn: 7.5.00/10/469 lượt.

oKì hứa sẽ dạy cô lái xe

, còn cô sẽ là gia sư cho anh môn ngoại ngữ.

Giờlái xe:



SAOMÀ EM NGỐC QUÁ VẬY, NÃY GIỜ ANH NÓI GÌ CÓ NGHE KHÔNG, KHÔNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC TRÁIPHẢI NỮA HẢ. ĐÈN ĐỎ KÌA, DỪNG LẠI. AAAAAAA SAO CỨ NHẰM VÀO XE HÀNG MÀ TÔNG VẬY,MUỐN CHẾT À. ĐỒ NGỐC, TỰ NHIÊN MỞ THANH GẠT NƯỚC LÀM CHI VẬY, CÁI NÚT ĐÓ ĐỂ MỞMUI XE MÀ, EM CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? EM MUỐN CHẾT THÌ CHẾT MỘT MÌNH ĐIANH CÒN YÊU ĐỜI LẮM, CHO ANH XUỐNG XE. TẤP VÀO LỀ ĐƯỜNG ĐI, NÈ COI CHỪNG TÔNGVÀO CÁI CỘT ĐÈN………….

Thậtlà buổi lái xe đầy kịch tính, và tiếp theo:

Giờphụ đạo ngoại ngữ:-

ANHLÀ ĐỒ NGỐC À, CHỖ NÀY EM GIẢNG MẤY LẦN RỒI. SAU NGÔI THỨ BA SỐ ÍT( HE, SHE, IT)ĐỘNG TỪ PHẢI THÊM S, ES CHỨ. ANH HỌC LỚP MẤY RỒI MÀ CÒN GỌI ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNGLÀ COMPUTER, CÁI GÌ CON CHÓ LÀ APPLE HẢ, ANH ĐI DU HỌC BAO NHIÊU NĂM MÀ NÓI TIẾNGANH DỞ ẸC VẬY HẢ, SAO ANH LÊN LỚP ĐƯỢC VÂY? TRỜI ƠI CÁI ĐỒ CHẬM PHÁT TRIỂN KIA,ANH NÓI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ TO LỚN( BIG) MÀ SAO CUỐI CÙNG ANH KÊU NGƯỜI TA LÀ HEOLUÔN VẬY( PIG)…………….

Buổiphụ đạo cũng náo nhiệt không kém.

Cãinhau chí chóe là vậy, nhưng cả anh và cô đều cười ko ngớt. Khoảng cách của cảhai gần được rút ngắn. Hai con người, hai con tim, hòa cùng một nhịp đập, sưởi ấmcho nhau…………….-

– Ngàymai cuối tuần em có muốn đi đâu không?

– – …………………….

– – Saovậy? Anh đang rủ em đi chơi đó, có thích đi chỗ nào không?

– – Côngviên, lâu lắm rồi em không tới công viên.

– – Không, thiếu chỗ để đi à, sao lại đến chỗ tầm thường như vậy.

– -Khôngem muôn đi, dẫn em đi nha( puppy eyes, hai tay níu áo Hạo Kì)

– – Thôiđược rồi muốn tới đó thì đến, nhưng đừng có kéo áo anh nữa. Em mà còn như thế nữa,anh không biết mình sẽ làm gì đâu nha.

– – Làmgì là làm gì??



– Quênđi, anh nói đùa thôi- cười gian khủng khiếp. Vậy mai 9h gặp nhau tại công viênnhé…………..

9hsáng tại công viên-

-Nhanhlên, nhanh lên, anh làm gì mà lâu quá vậy?

TiểuMi háo hức kéo tay anh đi, cô hớn hở cười toe toét. Trò tàu lượn siêu tốc côđòi chơi mãi, một lần, hai lần, bốn lần rồi 12 lần, chơi mãi ko biết chán. Côcũng đòi chơi vòng ngựa gỗ nhưng có chết anh cũng ko chịu vì anh cảm thấy ngungu lớn rồi mà còn ngồi trên mấy con ngựa giả, quay lòng vòng. Cô lại kéo anhvào khu bảo tàng bướm, rồi khu du lịch sinh thái, rồi rạp xiếc. Anh thấy cái đókhông có gì thú vị chẳng hiểu tại sao cô lại thích thú như vậy, nhìn bộ mặtngây ngô của cô khiến anh buồn cười nên đành chiều theo cô.-

-Anhmệt rồi, nghỉ một chút đi, em đi mua nước, anh ngồi đây đợi,-

-Nướcsuối nhé?-

– Saocũng được mau đi nóng quá.TiểuMi tung tăngchạy đi mua kem, trông côvui vẻ lắm. Anh nhìn theo bóng cô từ phía sau, tự nhiên cười một mình. Trôngđáng yêu thật.-

– Ngồinghĩ gì mà mặt anh đơ ra vậy?- Tiểu Mi áp chai nước lạnh vào mặt anh khiến anhgiật mình.-

– Làmgì mà lâu vậy, mua mấy chai nước mà cũng lâu nữa.-

– Ashi……củaanh nè kem chocolate đó

Côchìa hộp kem ra trước mặt anh. Cô ăn kem vani, anh ăn chocolate. Anh chợt nhìncô chằm chằm, Hạo Kì đưa tay lên mặt cô. Tiểu Mi hơi né đôi bàn tay anh, Hạo Kìdùng ngón cái quệt đi một chút kem đinh trên mép Tiểu Mi, anh mỉm cười rồi đưangón tay lên miệng mút ngon lành.-

– Ngọtthật đấy…………..

Mộtcâu nói hồn nhiên mà khiến một con bé ngốc mặt đỏ như quả cà chua. Là kem haycái gì ngọt đấy Hạo Kì???

Anhvà cô ngồi trên một băng ghế, cả 2 đã khá mệt không ai nói gì. Nhìn dòng ngườilại qua rồi bất chợt tiếng cười kế bên làm Tiểu Mi chú ý. Có một cô bé đang làmnũng vớ ba mẹ, do ham vui nên chạy không cẩn thận vấp ngã. Chân cô bé chảy máuvà cô thì đang khóc mếu máo. Ba mẹ hết sức dỗ dành nhưng hình như càng dỗ cô bécàng làm tới, cứ khóc to hơn. Họ đã đi xa rồi nhưng Tiểu Mi vẫn nhìn họ tha thiết,cô khẽ thở dài.-

– Này,bị sao thế đang vui sao lại thở dài?-

– Khôngcó gì đâu, chỉ là………….-

– Chỉlà sao?-

– Anhcó thấy gia đình 3 người kia không, trông họ hạnh phúc quá. Ngày xưa gia đìnhem cũng vậy, khi em còn bé lúc em té như vậy ba mẹ đều chạy đến dỗ dành em…Vậymà bây giờ.

Anhcốc nhẹ vào đầu cô, lên tiếng-

– Thôinào, hôm nay đang chơi vui mà, đừng nghĩ đến chuyện buồn. Đi kiếm cái gì bỏ bụngthôi, buồn thì đi ăn cho hết buồn. Còn ngồi đó làm gì đứng dậy mau lên.

– Anhquay lại nhìn cô, cô mỉm cười đi theo anh. Anh xoa đầu cô, cả 2 đi bên nhau, thỉnhthoảng các ngón tay khẽ chạm vào nhau, rồi ngượng ngùng co lại, rồi từ từ đanxen vào nhau.

Ănxong Tiểu Mi đòi Hạo Kì đưa tới một nơi.Trướctấm bia đá hoa cương, di ảnh mẹ cô mỉm cười dịu dàng bên đóa huệ tây.-

– Mẹ,ngay cả khi con chỉ gọi tên mẹ thôi, Tại sao tim con lại đau đến thế. Mẹ đã chocon tất cả, nhưng mẹ vẫn buồn rằng không thể cho con được nhiều hơn.- Vìsao những giọt nước mắt cứ lăn dài như thế, tiếng nấc nghẹn ngào không ngăn nổinước mắt đau đớn đang tuôn. Xung quanh mờ đục mông lung qua màn nước dày đặc.

Anhđứng đó nhìn cô, bóng dáng nhỏ nhắn đang gục khóc. Chết tiệt! Con tim anh nhứcnhối, cả người anh tê buốt như hàng vạn mũi kim đâm vào…

Tôithấy em đang khóc nơi đó.Ngaytrước mặt tôi, em chỉ khóc… và khóc…Embiết rằng…nó làm tim tôi tan nát…Tôicảm thấy thật bi thương…từ tận sâu thẳm tron