
hộp sơ cứu, lúc vào lại phòng anh thấy Tiểu Mi đang ngồi lặng yên bên mép đệm, cúi gục đầu nhìn vết thương rớm máu, nhìn cô như thế bỗng nhiên lòng anh dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình, thân ảnh nhỏ bé ngay trước mặt anh sao chơi vơi, mơ hồ….
Anh tiến lại khuỵ chân ngồi xuống, băng bó vết thương cẩn thận xong đẩy hộp sơ cứu sang bên, anh ngước lên nhìn cô.
Tiểu Mi, nhìn anh này!
…..- cô chầm chậm ngẩng nhìn anh.
Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, chúng ta sẽ kết hôn, mà sao…Em đang nghĩ gì vậy.
…..Em cũng không biết nữa! Em sợ, sợ lắm, chưa bao giờ em cảm thấy sợ như lúc này…hu hu…em xin lỗi anh, xin..hưc…lỗi…Hạo Kì…
Thôi, thôi nào nín đi, có thế thôi mà cũng khóc, nè mai làm cô dâu rồi đó, khóc nhiều, mắt sưng húp lên, người ta không biết lại tưởng anh bắt nạt em.
.
.
.
Anh à, tối nay em nằm cạnh anh được không!???- Càng về sau cô càng lí nhí không nói lên lời
Em nói gì cơ, anh nghe không rõ.
Em nói là…tối nay, em nằm cạnh anh được không?
Anh nghe không rõ, em nói lại đi……..
Anh không nghe thì thôi, em đi đây.
Tiểu Mi hậm hực bỏ về phòng, thì bị anh kéo lại,ôm chặt lấy cô.
Hạo Kì, nói
yêu em đi, anh chưa nói yêu em bao giờ.
Ngày mai, tại lễ đường anh sẽ nói!!!
Ngoài trời tối đen như mực, cơn gió đêm rít qua từng khe cửa, đám đất cát bị gió thổi bay tứ tung, cây Tử đinh hương lăn lóc một góc lan can và mấy mảnh sứ vỡ đập vào nhau canh cách. Giọt máu đã khô trên nền đá như nhuốm đỏ cả trời bi thương…Đau thương đến chết…4 từ đủ hình dung cho ngày mai và tương lại sắp tới?
Sáng hôm sau
Phía trong lễ đường:
Em bình tĩnh cái coi! Làm gì mà giống như chuẩn bị lên pháp trường vậy, cười cái xem nào, cứ nhăn nhó thế.
Nhưng mà… em run quá!
Run cái gì mà run, bĩnh tĩnh đi, đến lúc trao nhẫn cẩn thận không đánh rơi nhẫn là mất mặt lắm đó! À để anh đi lấy nước cho em.
Anh à…nói yêu em đi….- Cô ôm chặt lấy anh.
Em sao vậy hả, sao từ tối hôm qua tới bây giờ toàn nói những điều lạ lùng ?- Giong anh hơi khó chịu.
Anh à, chỉ lát nữa thôi chúng mình sẽ là vợ chồng phải không anh?
Ừ!- Anh gỡ cô ra, hôn nhẹ lên trán rồi bước ra bên ngoài.
Anh à…đừng hận em…em yêu anh nhiều lắm…em xin lỗi Hạo Kì!
Flashback:
Đồng hồ điểm 8 giờ sáng, khách khứa đã đến đông đủ, Tiểu Mi ngồi phía trong lễ đường, cô đưa tay chỉnh lại mái tóc, thì một giọng nói trầm ấm từ phía sau vang lên.
Huyền Mi, hôm nay em thật xinh đẹp.
Cô lập tức quay người lại, thì ra là Thanh Tùng.
Dạ, cảm ơn anh Thanh Tùng.
Mi à, dạo này em có còn liên lạc với ba em không?
4 năm nay em không còn biết tin tức gì về ba nữa rồi, mà sao vậy anh!
À không có gì, anh thấy lạ khi có một bức thư gửi đến kèm theo một chiếc nhẫn, mà tên người gửi đến lại chính là tên ba em.
Thật sao? Anh có mang nó không, đưa cho em.
Không có gì đâu, chắc là có gì nhầm lẫn thôi.- Thanh Tùng xua tay.
Anh, đưa nó cho em đi, được không?- Cô nhìn anh ánh mắt van lơn.
Thôi được rồi! Đừng nghĩ gì nhiều nhé!- Anh đưa cho cô một bức thư.
Tiểu Mi run rẩy đón lấy bức thư từ tay Thanh Tùng rồi mở nó ra. Dòng chữ đầu tiên khiến cô như nghẹt thở.
Thương gửi Huyền Mi, con gái yêu của ba!
Bao lâu nay không thể tới thăm con được, ba thật sự xin lỗi con, ba biết là một người ba tồi, ba đã không thể làm tròn trách nhiệm là chăm sóc con, Huyền Mi!!! Trước đây, ba đã từng tự hứa với lòng mình rằng sẽ để mẹ con được sống trong hạnh phúc, không để mẹ con phải rơi thêm một giọt nước mắt nào vì ba…Nhưng, ba không làm được…. Huyền Mi, con à! Con có thể ghét bỏ hay căm hận ba, vì ba là một người ba bất tài vô dụng, hèn nhát đến mức phải bỏ lại mẹ con, người mà ba yêu nhất trên đời, và bỏ lại con đứa con gái bé bỏng ngây thơ tội nghiệp, l& là cả thế giới của ba… Nhưng ba chỉ mong con biết một điều, rằng dù ở nơi đâu ba vẫn sẽ luôn dõi theo con, luôn bên cạnh con…Vì ba…ba yêu thương con hơn tất cả mọi thứ trên đời này.
Con à, ba sẽ đi xa một thời gian, trước khi đi, ba muốn gặp con. Ba chờ con ở căn nhà xưa kia gia đình mình từng sống ba sẽ bay vào lúc 10h sáng thứ 7 tuần này, con hãy đi một mình hoặc cùng với người đáng tin cậy nhé. Ba mong con!!
Hà Vương Hoàng-
Tiểu Mi sừng sờ, lá thư trên tay cô đã rơi xuống đất từ lúc nào, nước mắt tuôn rơi. Đúng rồi, đó chính là nét chữ của ba, chiếc nhẫn đó chính là chiếc nhẫn của mẹ cô.
– Huyền Mi, em sao vậy?- Thanh Tùng chạy tới đỡ lấy cô, trước khi cô ngã quỵ.
– Anh à, em phải làm sao đây, em biết làm gì bây giờ??????????????
– Bức thư này là thật sao?
– …….
– Mi à, em nhớ ba lắm phải không?
– Uh!- Cô gật đầu
– Vậy thì, theo anh, em nên đi gặp ba đi, Hạo Kì sẽ hiểu cho em mà, đi gặp ba rồi về nói cho Hạo Kì vẫn chưa muộn đâu, Hạo Kì yêu em mà, nó sẽ thông cảm thôi.
– ……………………
– Nếu đi, thì lát nữa anh tới đưa em đi
( End Flashback)
***
Đồng hồ điểm 9h sáng
-Cô dâu của chúng ta đâu rồi, mọi người,cô dâu của chúng ta đi đâu rồi.
Tiếng một cô nhóc tầm 16, 17 tuổi gào lên.
Mọi người nháo nhào lên tìm cô ,mọi ngóc ngách xó xỉnh trong khách sạn, nhưng không thấy.
***
Tại gara ô tô của khách sạn.
– Em xong chưa, mau lên, đội mũ vào,