
lạ, như là bắt đầu từ giây phút này, anh không còn là Chu Diễn của ban đầu, cô cũng không còn là Thái Tri Kiều của ban đầu.
Cô không biết phía trước đang chờ đợi mình điều gì, cô chỉ cảm thấy trong lòng mình rất băn khoăn, cô biết rõ mình toàn tâm toàn ý yêu anh, nhưng cũng biết tình yêu là một con dao hai lưỡi, yêu càng sâu đậm, đau khổ càng sâu sắc.
Mẹ đã từng nhắc nhở cô rằng, đừng yêu người đàn ông giống như bố cô, nhưng sự thật thì, cô vẫn không thể kìm lòng được yêu người đó. Nhưng sau khi yêu thì sao?
Tình yêu không chỉ có yêu sâu đậm và chiếm giữ, nếu một cô gái cảm thấy yêu một chàng trai, mà trong lòng cô gái đó chỉ có hai cảm xúc này, vậy thì đó không phải là tình yêu chân chính, chỉ là ham muốn cá nhân mà thôi. Tình yêu chân chính ngoài tình cảm mãnh liệt trong lòng, còn có sự nhẫn nại, quyết tâm, khoan dung và trách nhiệm.
Dù vậy, ngoài tình yêu ra, còn có rất nhiều thứ khác ràng buộc con người. Có lẽ nhiều lúc, ở sâu trong nội tâm chúng ta sẽ cảm thấy bị trói buộc và gò bó, sẽ khao khát tự do. Thế nhưng cuối cùng, chúng ta đều không đi tìm “tự do” này, tại sao? Bởi vì “tự do” như một thứ không thể thiếu với một người, nhưng “ràng buộc” cũng là một phần rất quan trọng trong cuộc đời.
Cho nên cô bỗng nhiên do dự, một người đàn ông giống như Chu Diễn, rốt cuộc thì điều gì có thể trói buộc được anh?
Buổi tối nằm trên giường trong khách sạn, Tri Kiều trằn trọc. Vì con ngõ nhỏ đó, vì khoảng cách của cô với cái chết, cũng vì…… nụ hôn đó của Chu Diễn.
Cô ngạc nhiên nhận ra, có một số việc, chúng ta vẫn luôn mong chờ nó xảy ra, nhưng khi nó xảy ra thật, ngược lại chúng ta còn do dự.
Cô rất khó để nói rõ rốt cuộc bản thân mình đang do dự điều gì, cô nghĩ, có lẽ thật ra cô vẫn chưa chuẩn bị tốt để đón nhận cách sống mới này.
Cô cần thời gian.
Buổi sáng ngày hôm sau, bên ngoài cửa sổ vẫn không có ánh mặt trời. Khi Tri Kiều bước vào nhà hàng, phát hiện mọi người vẫn ngồi tụ tập nói chuyện trên trời dưới đất với nhau như hôm qua, Chu Diễn cũng gia nhập trong đó, nhìn qua có vẻ tâm tình anh rất tốt, bởi vì khi nói chuyện thỉnh thoảng anh còn bật cười, làm Tri Kiều bất giác cũng mỉm cười theo.
“Này,” Tạ Dịch Quả thấy cô tới, tiện tay kéo cái ghế bên cạnh mình, “Lại đây ngồi đi.”
Tri Kiều âm thâm liếc nhìn Chu Diễn, anh thoáng nhếch miệng, cũng không có gì khác thường, vì thế cô thoải mái đi tới, ngồi xuống.
Cánh tay Tạ Dịch Quả rất tự nhiên đặt sau chiếc ghế của cô, sau đó bắt đầu nói về tình cảnh của mình khi còn ở Ai Cập.
“Mọi người hoàn toàn không thể tưởng tượng ra con sâu đó to bao nhiêu đâu, sau khi hươ qua lửa thì toàn thân đều đen sẫm, râu ở trên đầu xoắn vào, chỉ có hai cái chân duỗi ra thẳng tắp……”
Tri Kiều bất đắc dĩ quay đầu ra chỗ khác trợn mắt, hận không thể đóng gói mang về phòng tất cả bữa sáng mà nhân viên phục vụ vừa đưa lên.
Lão Hạ cười ha ha nói: “Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao cậu không có bạn gái.”
Tạ Dịch Quả nhún vai: “Tôi nghĩ vì có rất ít cô gái có thể hiểu được tôi.”
“Nếu anh còn nói mấy thứ ruột lòng, sâu bọ gì đó trước mặt người đang ăn, thì không cô gái nào có thể hiểu được anh đâu.” Tri Kiều không nhịn được nói.
“À,” Anh ta trợn mắt, “Tôi tưởng phụ nữ đều thích nghe những chuyện kỳ lạ này chứ.”
“Đúng là phụ nữ rất thích nghe những chuyện kỳ lạ,” Tri Kiều gật đầu, “Nhưng không phải mấy chuyện kỳ lạ ghê tởm buồn nôn.”
“……” Tạ Dịch Quả nhíu mày, xem ra thế giới này cuối cùng cũng có chuyện anh ta không thể hiểu nổi.
“Điểm này cậu nên học Chu Diễn.” Lão Hạ giống như ông anh già vỗ mạnh vai Tạ Dịch Quả.
Tạ Dịch Quả nhìn về phía Chu Diễn, ánh mắt có phần phức tạp.
Chu Diễn lại lắc đầu, nhìn Tri Kiều nói: “Đừng hỏi anh, thực tế anh cảm thấy…anh còn không hiểu phụ nữ lắm đâu.”
Tri Kiều bị sự thất vọng lóe trong đôi mắt anh đánh trúng, lúng túng không biết phải làm sao, nhưng vẫn ra vẻ điềm tĩnh cúi đầu bắt đầu ăn bữa sáng.
“Ừm……” Tạ Dịch Quả ngẫm nghĩ, quay đầu nói nhỏ vào tai Tri Kiều, “Vậy thì, thật ra liên quan đến phụ nữ, đàn ông đều không hiểu rõ hết, cho nên cứ hỏi thẳng bản thân phụ nữ là được ha?”
Tri Kiều bất giác ngẩng đầu, gật gật.
Lúc này, không biết ai “không cẩn thận” đá mạnh vào chân bàn, bình sữa trước mặt Tạ Dịch Quả đổ xuống, sữa bò màu trắng ngà hắt lên áo sơ mi và quần tây được cắt may tinh xảo, nhìn anh ta cực kỳ nhếch nhác.
Những người khác giật mình kêu một tiếng, vội vàng lấy khăn ăn cho anh ta. Chỉ có Tri Kiều ngạc nhiên nhìn Chu Diễn ngồi ở đầu kia bàn tròn với nụ cười như có như không, cô không biết nên nói gì.
Kế hoạch quay phim vào hôm giao thừa vẫn tiến hành như cũ, bọn họ đi khắp phố lớn ngõ nhỏ của San Francisco, mỗi hình ảnh bố cô lưu giữ trong cuốn băng đều giống như bức họa khảm sâu trong tâm trí Tri Kiều, dần dần, cô dường như đã hiểu ra bản thân mình muốn gì, cô bắt đầu có khát vọng muốn được sáng tạo, muốn mang tất cả thế giới trong lòng ra giãi bày. Có lẽ vẫn chưa hoàn hảo, có lẽ vẫn phải thay đổi, nhưng cô biết rõ, bản thân mình muốn làm như vậy, không phải vì bố cô, mà vì chính cô.
Khi Chu Diễn xuất hiện trước ống