
sau như một của cô, nụ cười này có thể khiến người khác nghĩ rằng cô rất vui vẻ.
Nếu không thể thay đổi tư tưởng, như vậy, ít nhất ở bề ngoài cô vẫn là nữ vương mỉm cười.
“Ồ…” Lúc cắt một miếng thịt bò, Tri Kiều bỗng nhiên kinh ngạc nhìn Chu Diễn.
“?” Động tác uống rượu của anh cũng dừng một chút.
“Anh có phát hiện một chuyện kỳ lạ không?”
“Chuyện gì?”
“Hôm nay lại…không có mưa.”
Chu Diễn cũng kinh ngạc mở to mắt, anh đặt ly rượu xuống, biểu tình trên mặt giống như người bệnh được bác sĩ thông báo mình mắc bệnh ung thư: “À, thật vậy…”
“Hai người đang nói gì đó?” Cô gái A của đội cổ động viên đến gần hỏi.
Tri Kiều rất muốn trả lời một câu “không có gì”, nhưng bị Chu Diễn giành nói trước: “Đang nói một chuyện kỳ lạ.”
“Chuyện gì lạ?” Cô gái A dường như vô cùng hứng thú về những chuyện có liên quan đến Chu Diễn.
Thế là Chu Diễn nhẫn nại giải thích, thậm chí còn nhẫn nại hơn lúc ở văn phòng dạy cô làm chương trình như thế nào. Tri Kiều cúi đầu tập trung tinh lực cắt miếng thịt bò trước mặt mình, nhưng cô luôn nhịn không được ngẩng đầu liếc nhìn trước ngực cô gái A, cô đoán… chắc là 75C. Nghĩ đến đây, tâm trạng của cô giảm sút không lý do, vì thế miếng thịt bò bị cô cắt vang lên tiếng lách cách.
“Hi,” anh chàng tóc dài trong hai anh bạn cùng đi du lịch kia không biết ngồi vào chỗ bên cạnh cô từ lúc nào, “Cám ơn cô đã nhắc nhở.”
“?” Cô nhìn anh ta, lần đầu tiên phát hiện kỳ thật anh ta cũng có diện mạo.
“Sau đó tôi thấy đúng thời cơ, bảo người phục vụ đưa món ăn của chúng tôi đến bàn người nước ngoài, bọn họ quả nhiên không hỏi gì, ăn hết tất cả —— tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ bọn họ có phải mắc chứng mất vị giác hay không.”
Cô bị anh ta chọc cười: “Thật ư?”
“Đương nhiên, cho nên tôi muốn đến cám ơn cô.”
“À, không có gì, tôi chỉ thuận miệng nói thôi.”
Anh chàng tóc dài nghĩ nghĩ, nói: “Nhưng tôi thấy rằng, dù thế nào vẫn phải cám ơn cô.”
“Được rồi,” cô cười gật đầu, “Đừng khách sáo.”
Anh chàng tóc dài trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên vươn tay, đột ngột nói: “Tôi tên là Tạ Dịch Quả. Rất nhiều người sau khi nghe tên tôi đều tiếc rằng ba tôi không phải họ ‘Kỳ’.”
Tri Kiều nhịn cười, cô buông dao trong tay, nhẹ nhàng bắt tay anh ta: “Thái Tri Kiều.”
“Ồ,” Tạ Dịch Quả gật đầu, “Trước đây có một người, tên của cô ấy là Tiểu Thái, vì thế…cô ấy bị mang đi rồi.”
“…”
“…”
Cô nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn cô, cho đến mười giây sau, cô nhận ra đây là một “truyện cười lạnh”, Tri Kiều mới miễn cưỡng cười cười.
“Tôi thấy rằng tôi tốt nhất nên trở về chỗ ngồi lúc đầu của mình.” Tạ Dịch Quả nói.
“?”
“Bởi vì ở đó có một vị tiên sinh đang trừng mắt nhìn tôi.” Nói xong, anh ta bước đi.
Tri Kiều quay đầu lại, nhưng không phát hiện ánh mắt của bất cứ ai, Chu Diễn đang nói chuyện với cô gái A về trải nghiệm của mình ở Đức, hình như sắp nói đến sự kiện kia ở vườn bách thú Bremerhaven. Vì thế mặc dù cô hơi buồn bực, nhưng vẫn quyết định tiếp tục cắt miếng thịt bò trước mặt mình.
Hôm nay trước khi ngủ, Tri Kiều ở trong ổ chăn do dự có nên cởi nội y hay không, cô chợt nghe được Chu Diễn nói: “Em nghĩ ra chưa?”
“Hở?”
“Ý nghĩa của lữ hành.”
“…Vẫn chưa.”
Nghe cô nói thế anh khẽ cười một tiếng, rồi chẳng nói thêm gì nữa.
Một lát sau, khi Tri Kiều rốt cuộc quyết định cởi nút cài của nội y thì Chu Diễn lại nói: “Vì sao không có mưa?”
Cô rút về bàn tay ở phía sau, trở người đưa lưng về phía anh: “Làm sao em biết được, cái này phải hỏi anh chứ, ‘hoàng tử bão tố’.”
Anh lại không trả lời. Cho đến khi cô sắp ngủ, trong lúc mông lung hình như nghe thấy anh nói:
“Nói không chừng…là bởi vì em.”
Chương 10: Lang Thang Trên Great Ocean Road
“Em còn nhớ lần trước tới đây đã xảy ra chuyện gì không?” Chu Diễn ngồi ở vị trí lái xe, hỏi như vậy.
Buổi sáng mùa hè, ánh mặt trời vượt qua tầng mây chiếu rọi xuống, hai bên quốc lộ đều là biển cả mênh mông bát ngát, địa thế ở đây rất ít nhấp nhô, cho dù có cũng chỉ là đồi núi thấp bé. Có lẽ ánh nắng quá chói chang, màu cỏ không phải xanh thẫm loá mắt, mà lộ ra vẻ xanh nhạt khô cằn. Dù vậy, trong không khí vẫn có hương vị nồng đậm thuộc về cỏ tươi.
Trên trạm xăng dầu treo bảng hiệu “Giảm giá” đã có vẻ rất cũ nát, tấm áp phích trên cửa kính của quầy bán quà vặt cũng gần như phai màu đến nỗi chẳng thấy ở trên in ấn cái gì. Nhưng Tri Kiều còn nhớ, đó là hình quảng cáo của kem cây, hơn nữa cô còn vì thế mà mua một cây kem vani nhân sô cô la, ban đêm mưa rơi, cô ngã mạnh trên mặt đất đến nỗi cánh tay trật khớp.
“Ờ,” cô huýt sáo, “Rất khó quên. Nhất là cảnh tượng anh từ trong xe chạy tới bên cạnh em, sau đó cười ha hả chẳng che giấu chút nào.”
“Được rồi, tôi xin lỗi.” Nhưng khoé miệng anh vẫn lộ ra nụ cười.
Tri Kiều nhìn anh, biểu tình trên mặt như muốn đánh người. Chu Diễn vội vàng thức thời mà ngừng cười.
“Bây giờ cánh tay vẫn ổn chứ?” Anh hỏi.
Trong đầu vẫn còn sót lại ký ức đau đớn, chẳng qua còn về phương diện khác, còn có sự ấm áp khi anh dùng áo vest của mình bọc lấy cô. Trên áo khoác có mùi hương của anh, cô vốn không biết làm sao, vậy mà đã bình tĩnh trở lại —— nhưng đồn