Duck hunt
Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Tác giả: Hồng Phi Nhan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325803

Bình chọn: 10.00/10/580 lượt.

t, bây giờ em chính là người yêu trong mắt là Tây Thi, ngu ngốc đến nhìn thấy cứt cũng hoá thành vàng.” Tập Bác Niên nhún vai, nói xong quay đầu qua chỗ khác.

Thiên Dã đột nhiên bật cười: “Tiểu Tịch, bây giờ anh mới phát hiện, thì ra chỉ số IQ của anh ta cũng không ra sao, vô vị đến cực điểm, lại tự coi nhẹ mình, chúng ta đừng để ý tới anh ta, nếu em đói, anh đi mua đồ ăn tối.”

“Thôi, hay là để em đi mua, anh ngồi đây đi, mặc kệ anh ta.” Mặc Tiểu Tịch liếc Tập Bác Niên, đứng dậy.

“Em nghĩ anh là bột mì sao? Anh là một người đàn ông, anh không sao đâu, em ngồi đi, anh đi mua.” Thiên Dã đứng dậy, ấn cô xuống, còn mình thì bước ra ngoài trước.

Mặc Tiểu Tịch nhìn theo bóng dáng anh rời đi cười nhạt, nghiêng đầu, thấy nét mặt của Tập Bác Niên vô cùng quái gở, giống như xem thường, lại giống như châm biếm.

“Mặc Tiểu Tịch, cậu ta tốt vậy sao? Em nhìn mặt em xem, có thể khắc ra một đoá hoa đấy.” Tập Bác Niên chỉ vào mặt cô, ngũ tạng lục phủ đều đang lên men.

“Trên mặt tôi nở hoa hay kết hoa, liên quan gì tới anh, Tập Bác Niên, anh là cái gì của tôi, để ý nhiều làm gì?” Mặc Tiểu Tịch lạnh mặt xuống, lạnh nhạt nói.

“Tôi là gì của em? Em muốn biết không?” Tập Bác Niên đứng lên, từng bước đi tới gần cô, Mặc Tiểu Tịch lùi vào trong xô pha, kéo xa khoảng cách với anh: “Anh muốn làm gì, tránh ra.”

Anh cúi người, hai tay chống lên hai bên xô pha, khuôn mặt anh tuấn từ từ đến gần cô, hơi thở mờ ám: “Mặc Tiểu Tịch, em hãy nghe cho rõ, tôi là người đàn ông của em.”

“Tập Bác Niên, anh già rồi nên si ngốc, hay mắc chứng vọng tưởng, bệnh tự kiêu.” Mặc Tiểu Tịch cười chế giễu.

Đột nhiên, anh cúi đầu bắt lấy đôi môi đỏ mọng của cô, dừng sức hôn, anh muốn lau đi dấu vết và mùi vị của người đàn ông khác để lại bên trên.

“Ư…” Mặc Tiểu Tịch tức giận dùng nắm đấm đánh anh, tên đàn ông biến thái này, tại sao luôn tự chủ trương như vậy.

Đầu lưỡi của anh tàn phá bừa bãi từng phần thịt non mềm trong miệng của cô, dùng răng cắn cắn môi cô, dáng vẻ giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

“Ba, sao ba lại cắn dì…” Một giọng nói non nớt cắt ngang nụ hôn kịch liệt của hai người.

Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 119

Chương 119: Cảnh gia đình xum họp vui vẻ!

Tập Bác Niên và Mặc Tiểu Tịch nghe thấy tiếng, lập tức tách ra.

Nhìn thấy Hàn Hàn mở to mắt, tò mò nhìn bọn họ, không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ.

“À…” Tập Bác Niên do dự, thuận miệng bịa chuyện nói: “Răng dì bị đau, ba đang giúp dì giảm đau, bắt sâu.”

Khóe miệng của Mặc Tiểu Tịch co quắp, không ngờ anh lại nghĩ ra lý do dở như vậy.

“Thì ra là vậy.” Hàn Hàn không chút nghi ngờ Tập Bác Niên, ra vẻ đã hiểu: “Ba tiếp tục bắt sâu cho dì đi, nếu không, dì sẽ còn khó chịu.”

Tập Bác Niên cười, nhìn về phía Mặc Tiểu Tịch: “Nếu không thì, chúng ta tiếp tục.”

Tiếp tục cái đầu anh, được lợi còn khoe mẽ, Mặc Tiểu Tịch tức giận trừng mắt nhìn anh, đi tới cạnh giường Hàn Hàn, cười tủm tỉm nói: “Không cần, dì không đau nữa rồi, cảm ơn sự quan tâm của Hàn Hàn.”

“Dì cười lên, thật là đẹp.” Đôi mắt Hàn Hàn lấp lánh nhìn Mặc Tiểu Tịch, nó thật sự rất thích dì này.

“Thật sao? Vậy sau này dì phải cười thường xuyên, như vậy, có thể xinh đẹp mãi mãi.” Mặc Tiểu Tịch nhận được lời khen ngợi của Hàn Hàn, trong lòng giống như ăn được mật ngọt.

Hàn Hàn dùng sức gật đầu: “Dạ! Dì là người xinh đẹp nhất thế giới, Hàn Hàn rất thích dì, ôm ôm.”

Thằng bé dang rộng cánh tay nhỏ nhắn, muốn Mặc Tiểu Tịch ôm nó.

Mặc Tiểu Tịch xúc động ôm lấy Hàn Hàn đang ở trên giường, ôm vào trong lòng, yêu thương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé: “Dì cũng rất thích Hàn Hàn.” Thằng bé đúng là một thiên sứ nhỏ, dễ thương, hồn nhiên, từ cái ôm này, cô có thể cảm nhận được máu của bọn họ đang lặng lẽ chảy cùng nhau, có thể nhớ tới lúc thằng bé ở trong bụng cô, đạp tới đạp lui.

Cô đã bỏ lỡ dáng vẻ lúc thằng bé sinh ra, bỏ lỡ dáng vẻ lúc thằng bé là một đứa trẻ sơ sinh cho đến khi biết bò, biết đi, biết nhảy, bỏ lỡ lần đầu tiên thằng bé mở miệng gọi mẹ, cô bỏ lỡ rất nhiều, mỗi một thời khắc hạnh phúc thuộc về cô, cho nên trong lòng luôn vô cùng oán hận, vô cùng oán hận.

Nhưng lúc này, khi cô có thể ôm chặt thằng bé vào lòng, mọi oán hận, đột nhiên tiêu tan, trong lòng cô rất thoả mãn, rất thoả mãn, không cần điều gì khác nữa.

“Dì, sao mắt của dì lại đỏ.” Hàn Hàn chỉ vào mắt cô, lo lắng nói.

“Không sao, chỉ là vui quá thôi, vui quá mắt dì sẽ đỏ.” Mặc Tiểu Tịch cũng học theo Tập Bác Niên, tuỳ tiện tìm một lý do.

“Hàn Hàn sẽ không như vậy, Hàn Hàn vui quá sẽ muốn ca hát.” Hàn Hàn suy nghĩ rồi hồn nhiên nói.

“Vậy Hàn Hàn sẽ hát gì nào, bây giờ có thể hát cho dì một bài được không?” Mặc Tiểu Tịch mong đợi nhìn thằng bé, trong mắt chứa đầy tình thương dịu dàng của người mẹ, ở chung với Hàn Hàn, lời nói ngây thơ gì cũng trở nên thú vị.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Hàn phiếm hồng: “Nhưng Hàn Hàn hát không hay, dì đừng cười nhé.”

“Dì nhất định sẽ không cười con, hát đi.” Mặc Tiểu Tịch véo nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé, cưng chiều nói, không ngờ một đứa bé nhỏ như vậy, cũng biết mắc cỡ.

Trong phòng v