
c đi .” Tập Bác Niên khàn giọng quát , muốn tới gần cứu Hàn Hàn , Ninh Ngữ Yên mang theo nửa người Hàn Hàn đẩy ra ngoài : “ Anh đừng tới đây , bằng không tôi lập tức buông tay .”
“ Hu hu …Ba , ba …” Hàn Hàn sợ hãi oa oa khóc lớn .
“ Được , được , tôi không tới , cô kéo Hàn Hàn vào trước đi .” Hô hấp của Tập Bác Niên đều mắc kẹt ở cổ họng , từ từ lui người về sau .
Ninh Ngữ Yên kéo Hàn Hàn vào rồi cúi đầu nhìn thằng bé : “ Đứa bé ngoan , con không phải sợ , chỉ cần người đàn bà xấu xa này chết , mẹ sẽ thương con thật nhiều .” Cô ta vỗ nhẹ vào Hàn Hàn , không ngờ , một cái vỗ của cô ta , dọa Hàn Hàn run rẩy .
Mặc Tiểu Tịch thấy tầm mắt của cô ta bị phân tán , đột nhiên xông lên , kéo Hàn Hàn qua , đẩy nó về phía của Tập Bác Niên : “ Mau ôm lấy thằng bé .”
Tập Bác Niên nhanh tay nhanh mắt đón được Hàn Hàn , lui khỏi khu vực nguy hiểm .
Lúc quay người , nhìn thấy Mặc Tiểu Tịch bị Ninh Ngữ Yên túm lấy mái tóc dài kéo tới bên cạnh lan can , hai người đấu đá nhau , Ninh Ngữ Yên dùng sức đẩy Mặc Tiểu Tịch xuống , kết quả ngay cả mình cũng rơi xuống luôn .
“ A…” Hiện trường vang lên một tiếng thét chói tai.
Hai người đều rơi xuống …
Tập Bác Niên cứng ngắc đứng ở đó , một lúc lâu cũng không nhúc nhích , hô hấp và nhịp đập của tim , tất cả đã dừng lại trong khoảnh khắc kia , anh ôm Hàn Hàn , sắc mặt trắng bệch như tro , Mặc Tiểu Tịch ngã xuống dưới , cô đã chết , đã chết …
Anh không ngừng lui về sau , dường như đang trốn tránh sự thật đáng sợ này .
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 126
Chương 126: Có thể tỉnh hay không!
Không thể nào, không thể nào.
Cô sẽ không chết như vậy, anh không muốn cô chết, anh còn rất nhiều lời chưa nói với cô, sao cô có thể chết được.
Hô hấp của anh dừng lại 30 giây, sau đó liên tục thở dốc, giống như người lạc đường không tìm thấy phương hướng, bởi vì nhận lấy kích thích to lớn, cho nên suy nghĩ trong nhất thời vô cùng rối loạn, ngay cả năng lực suy xét bình thường cũng mất đi.
Cô ngã xuống trước mắt anh, từ trên tầng mười ngã xuống, cơn ác mộng này giống như một lời nguyền rủa, lần lượt tìm tới anh, lần lượt trình diễn.
Anh trơ mắt nhìn cô ngã xuống, nhưng không thể cứu cô.
Hàn Hàn ôm chặt Tập Bác Niên, dù sợ nhưng không khóc, chỉ vùi đầu vào trong lòng của ba, việc này đối với thằng bé, cũng là cơn ác mộng cả đời khó quên.
Khách khứa ở hiện trường thét chói tai, muốn ùa lên trên, bị bảo vệ ngăn lại.
“Trời ơi, tai nạn chết người, từ đây té xuống dưới, hẳn là chết chắc.”
“Không ngờ sự việc lại trở nên như vậy, thật đáng sợ, tôi phải về nhà, thật đáng sợ.”
Lưu tổng chủ nhân của buổi tiệc cũng kịp thời xin lỗi khách khứa, giải tán mọi người, buổi tiệc xảy ra chuyện như vậy, đã không thể tiếp tục.
Tô Lộ Di cứng nhắc cầm ly rượu thật lâu, cho đến khi dòng người chạy ra, cô mới đột nhiên lấy lại tinh thần, cũng chạy ra ngoài, lòng sợ hãi đến đi cũng chênh vênh, Mặc Tiểu Tịch ngã từ trên lầu xuống, cô ta không dám tưởng tượng bộ dạng be bét máu dưới đó.
Cô ta có nên gọi cho Thiên Dã không, cô ta sợ bây giờ cô ta không nói, cả đời anh cũng sẽ không tha thứ cho cô ta.
Ở bãi đỗ xe, cô ta lấy hết dũng khí bình tĩnh gọi điện thoại cho Thiên Dã, dừng lại 10 giây, anh mới nhấc máy: “Lộ Di, là tôi!”
“Thiên Dã…, anh tìm một chỗ ngồi xuống trước, tôi có chuyện muốn nói với anh, bây giờ lập tức tìm một chỗ ngồi xuống.” Cô ta sợ anh nghe được tin sẽ chống đỡ không nổi.
“Tôi đang ngồi, cô nói đi, chuyện gì?” Thiên Dã thờ ơ hỏi, không để ý lắm.
“Thiên Dã, Thiên Dã, anh nghe xong nhất định phải chịu đựng, Tiểu Tịch cô ấy…Cô ấy ngã từ trên lầu xuống.”
Đầu điện thoại bên kia im lặng rất lâu, giống như không có người đang nghe.
“ Thiên Dã … ” Tô Lộ Di dè dặt kêu một tiếng, sợ kích thích tới anh: “ Anh hãy nghe tôi nói, sự việc xảy ra quá đột ngột, tất cả mọi người đều không thể đoán trước, Tập Bác Niên cũng ở đó, Tiểu Tịch ngã xuống trước mắt anh ta, anh ta cũng không có năng lực cứu cô ấy, huống chi anh đang ở bên ngoài. ”
Thiên Dã cảm thấy linh hồn của mình, lúc nghe Mặc Tiểu Tịch ngã xuống lầu, cũng theo cô rơi xuống, vỡ nát.
Cơ thể tê dại đến sức lực đứng lên cũng không có, anh muốn trở về, lập tức chạy tới bên cạnh cô, cho dù cô biến thành … biến thành … biến thành …
Anh cũng muốn ôm cô từ trên mặt đất lạnh giá lên.
“ A … ” Anh hét lên đau đớn.
Tiếng hét bất ngờ, hù những người xung quanh sợ hãi, Thiên Dã thế này là sao, bọn họ bị sự khác thường của anh hù dọa, từ trước đến nay anh luôn hờ hững lạnh nhạt, bên ngoài rất ít khi diễn trò, lộ ra biểu hiện như thế, là sao.
Khách khứa trên tầng cao nhất đã được giải tán, Tận Bác Niên đột nhiên ôm Hàn Hàn điên cuồng chạy xuống lầu, có lẽ cô còn sống, có lẽ có thể cứu.
Xe cứu thương đậu đầy dưới lầu, xe cứu hỏa, xe cảnh sát đã tới hết, người vây xem bên ngoài càng ngày càng nhiều.
Lúc Tập Bác Niên chạy xuống, nhìn thấy y tá đẩy người vào trong xe cứu thương lái đi.
“ Tập tổng, anh đừng quá đau buồn, nên nhanh tới bệnh viện, hai người rơi xuống trên đệm hơi, nói không chừng sẽ không chết. ” Một người bạn hữu trên thươ