
trên đường phố, đây là một thế giới hoàn toàn khác biệt, đây là nơi của những người sống trên đỉnh cao của Kim Tự Tháp, lúc nào cũng có thể nhìn thấy những chiếc xe thể thao xa hoa, rạp hát cực lớn, quán bar cao cấp, nhà hàng tây, đèn neon nhấp nháy trong mắt cô, cô lập cô.
Đầu óc trống rỗng, chẳng có mục địch, ban đêm, cô không ngủ được.
Lúc đi qua một khách sạn năm sao, cô ngồi trên bãi cỏ bên ngoài nghỉ ngơi, nhìn đài phun nước ở phía xa, ý thức bắt đầu tan rã.
Đột nhiên, cô nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đứng bên mép của đài phun nước, lấy tay vớt quả bóng phía trên, dường như sắp rơi vào trong nước.
“Bảo bảo, con cẩn thận một chút…” Không biết tại sao trái tim cô bống chốc treo lơ lửng giữa không trung, không biết mình đã bước lên như thế nào, ôm thằng bé cách xa ra.
Đây gioogns như là phản ứng tự nhiên, không hề có chút suy nghĩ nào.
Đứa bé được cô ôm vào lòng hơi chuyển động, ngẩng đầu lên, mở to cặp mắt ngây thơ, nhìn cô cười tít mắt: “Cảm ơn dì.”
“Không cần cảm ơn! Con không sao là được rồi.” Trong lòng của Mặc Tiểu Tịch không hiểu sao cảm thấy đau xót, có một chút ấm áp chảy vào trong tim, cô nhìn đứa bé đáng yêu trong ngực, không nỡ buông ra.
“Chơi bóng, có được không ạ?” Hàn Hàn huơ huơ quả bóng cao su ở trước ngực.
“Tiểu bảo bối, con muốn để dì chơi bóng chung thật sao?” Mặc Tiểu Tịch nhìn đứa bé khoảng hai tuổi trước mắt, dịu dàng nói.
Hàn Hàn vui vẻ gật đầu: “Vâng ạ, chơi bóng cùng Hàn Hàn.”
“Thì ra con tên là Hàn Hàn, được rồi, dì chơi với con.” Mặc Tiểu Tịch đặt Hàn Hàn xuống đất, chơi bóng trên bãi cỏ với thằng bé, một lớn một nhỏ, chơi bất kể thời gian, tiếng cười vang lên không ngừng.
Mặc Tiểu Tịch không biết, từ hai năm trước đến giờ, đây là lần đầu tiên cô mở miệng cười.
Chơi mệt, Mặc Tiểu Tịch ngồi trên bãi cỏ, ôm Hàn Hàn vào trong ngực: “Hàn Hàn, có mệt không?”
“Mệt ạ!” Hàn Hàn ôm lấy cổ của Mặc Tiểu Tịch, thằng bé rất thích dì lần đầu tiên gặp mặt này, nép ở trong ngực cô, yên tâm ngủ thiếp đi.
“Đúng là một đứa bé, nói ngủ là ngủ.” Mặc Tiểu Tịch dùng tay chải đầu cho thằng bé, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nó, trong lòng vừa cảm thấy chua xót vừa cảm thấy ấm áp.
Cúi đầu hôn lên trán thằng bé một cái, nước mắt đột nhiên rơi xuống.
Cô làm sao thế này, hai năm qua, trái tim lạnh như vậy cô cũng không khóc, nhưng lúc này trong lòng cảm thấy ấm áp, cô lại khóc.
Trong khách sạn lớn đang cử hành một buổi tiệc.
Tập Bác Niên gặp lại mấy người bạn cũ trên thương trường, bị kêu qua ôn lại chuyện xưa, lúc này đã nói chuyện xong, trở về tìm Hàn Hàn và Ninh Ngữ Yên, tìm một vòng, nhìn thấy Ninh Ngữ Yên đang nói chuyện với mấy người phu nhân kia vô cùng hăng say, nhưng không thấy bóng dáng của Hàn Hàn
Anh đè nén sự tức giận trong lòng, đi về phía Ninh Ngữ Yên, nếu không phải lúc này có nhiều người, anh đã vặn đầu của người phụ nữ này xuống, không phải mẹ ruột, chính là khác biệt như vậy, suy nghĩ này lại nổi lên trong lòng anh.
Tập Bác Niên đi tới trước mặt Ninh Ngữ Yên, bình tĩnh hỏi: “Hàn Hàn đâu?”
“Em đã để Tân Nhã trông thằng bé.” Ninh Ngữ Yên chỉ vao ghế dựa cách đó không xa, không còn thấy bóng dáng của Thích Tân Nhã và Hàn Hàn.
Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch, điệu này, không phải Tập Bác Niên sẽ giết cô ta sao: “Vừa rồi… vừa rồi rõ ràng vẫn còn ở đó.”
“Mau đi tìm.” Tập Bác Niên gầm nhẹ, không có thời gian để bóp chết cô ta, kiểm tra một vòng ở hội trường, sau khi không phát hiện được gì, anh đoán chừng có thể đã chạy ra ngoài chơi, vội vàng lao như bay ra ngoài cửa.
Ninh Ngữ yên màng giày cao gót, cũng chạy theo anh.
“Hàn Hàn… Hàn Hàn…” Tập Bác Niên lớn tiếng gọi, lo lắng thăm dò từng góc bên ngoài.
“Hàn Hàn… con ở đâu?” Ninh Ngữ Yên lộ ra vẻ mặt khổ sở, cũng lên tiếng gọi to, nếu thằng bé xảy ra chuyện gì, Niên nhất định sẽ không tha cho cô ta.
Mặc Tiểu Tịch nghe có người gọi tên Hàn Hàn thì nghĩ rằng ba mẹ thằng bé tới đón nó, nỗi lưu luyến chiếm hết trái tim cô, nhưng không còn cách nào khác, Mặc Tiểu Tịch đây không phải là con của mày, là con người khác.
Cô ôm lấy Hàn Hàn, đi qua bên kia, nhưng khi cô nhìn thấy người đàn ông ở phía xa, máu toàn thân lập tức đông lại!
Tập Bác Niên cũng nhìn thấy cô, tuy đang ở trong màn đêm, nhìn không rõ ràng, nhưng anh nhìn thấy cô , là cô! Là cô!
Anh dừng bước lại, cảm thấy máu trong người đang sôi sùng sục.
Ninh Ngữ Yên đuổi theo Tập Bác Niên, nhìn về hướng anh đang nhìn, nhất thời giống như gặp phải quỷ, lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch như tro.
Cô đã trở lại.
Đoạt vợ: cô gái, yêu phải em rồi – Chương 90
Chương 90: Để thằng bé xuống, chạy trốn!
Bọn họ cách một đoạn đường, từ xa nhìn nhau.
Sao cô lại trở thành như vậy, Tập Bác Niên nhìn thấy sự hốc hác của cô, trong lòng hiện lên sự đau đớn.
Ninh Ngữ Yên suýt nữa ngất đi, tự nhiên nảy sinh cảm giác khủng hoảng, người phụ nữ kia muốn trở về cưới chồng và con trai của cô ta sao? Không, không được, cô ta sẽ không để cô được như ý.
Cổ họng Mặc Tiểu hơi chuyển động, nuốt vào tất cả cay đắng, thì ra đây là con của bọn họ, con của cô đã chết, như