XtGem Forum catalog
Độc sủng chị dâu

Độc sủng chị dâu

Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328485

Bình chọn: 8.5.00/10/848 lượt.

ảy cạn vậy, ngã xuống giường, ngón tay thon dài khẽ giơ lên rồi lập tức lại rơi xuống giường mềm, cố gắng dùng lực thì ngón tay cũng chỉ có thể nhúc nhích chút ít, mặc dù trong lòng của hắn sục sôi, sôi trào, nhưng thân thể của hắn đã không nghe theo ý hắn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng……

Miệng của hắn rung động, phát ra từng thanh âm đứt quãng không thể nghe: “Tôi…… Muốn gặp…… Thiên Hoan…… Tôi hận, các người……”

Khả hô một tiếng: “Cậu cứ hận đi!”

Dương Tịch yên tĩnh trở lại, Bác sĩ Lưu cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn Khả một cái rồi hai người cùng đi ra ngoài phòng bệnh.

Đóng cửa phòng bệnh, hai người đứng ở trên hành lang.

Khả hỏi: “Chú Lưu, làm sao bây giờ?”

Vẻ mặt Bác sĩ Lưu trầm trọng, sau một lúc lâu, nói: “Thừa dịp lúc này, đưa cậu ấy ra nước ngoài ngay.”

Khả đồng ý gật đầu, nói: “Cháu cũng nghĩ như vậy.”

“Chỉ là……” Bác sĩ Lưu trầm ngâm: “Công ty làm sao bây giờ?”

Ánh mắt Khả thật sâu: “Hiện tại đại cục đã định, hơn nữa công ty chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, đã hoàn thành nguyện vọng của cha cháu thì cũng không quan trọng, hiện tại quan trọng nhất là thân thể của cậu ấy, hơn nữa, việc xuất ngoại tuyệt đối không thể để cho người nhà của cậu ấy biết, bằng không sẽ phiền toái.”

Bác sĩ Lưu lắc đầu nói: “Chú rất không đồng ý, cần phải có người nhà của nó, nó đã bệnh thành như vậy, về tình về lý đều cần thông báo cho bọn họ biết rõ tình hình thực tế, nếu không đến lúc thật sự có một……”

Khả quả quyết nói: “Không có khả năng! Cậu ấy sẽ không chết! Cậu ấy tuyệt đối không thể chết được! Cậu ấy là anh em duy nhất của cháu, cháu sẽ không để cho cậu ấy chết! Cho dù dùng biện pháp gì, cháu đều muốn chữa cho cậu ấy!”

Bác sĩ Lưu bất đắc dĩ thở dài: “Chẳng lẽ chú không nghĩ như vậy sao? Nhưng mà Khả à, sinh lão bệnh tử không phải do con người quyết định mà được? Cũng không ai biết nó sẽ đến lúc nào, mặc dù chú là bác sĩ, nhưng mà việc sống chết của con người chú cũng không thể chắc chắn!”

Ánh mắt Khả thâm trầm, nói: “Lập tức xuất ngoại, lập tức trị liệu, thúc thúc, không phải chú nói chỉ cần xuất ngoại dùng kỹ thuật nước ngoài tiên tiến nhất, vậy hắn còn có thể nắm chắc sự sống sao? Vậy bây giờ lập tức xuất ngoại, nhất định phải nhanh chóng cứu chữa cậu ấy!”

Bác sĩ Lưu lại có chút do dự nói: “Chính là, chúng ta không có được sự đồng ý của nó đã đưa nó xuất ngoại, đến lúc nó tỉnh lại……”

Khả nắm chặt nắm tay: “Hiện tại không trông nom được nhiều như vậy!”

Chương 113

Tầm Thiên Hoan hỗn loạn đi xuống giường, thân hình mảnh khảnh tựa như một chiếc lá mỏng manh cố bám víu vào chiếc cành khô trước những cơn gió thu, miễn cưỡng đi tới cửa, cố hết sức mở cửa, đúng tại lúc này, quản gia từ bên ngoài đi tới nhìn thấy Tầm Thiên Hoan không khỏi kinh hỉ, bước chân nhanh hơn chạy tới: “Thiếu phu nhân, rốt cục cô đã tỉnh.”

Tầm Thiên Hoan vịn trên khung cửa, không có hơi sức, sắc mặt tái nhợt, hô hấp yếu ớt, nhìn bộ dáng của cô quản gia vội vã tiến lên đỡ lấy thân thể cô: “Thiếu phu nhân, bây giờ cô còn bệnh, trước hết nên nằm trên giường nghỉ ngơi.”

Tầm Thiên Hoan cũng đành chịu, theo lão quản gia dìu đến bên giường, thân thể Tầm Thiên Hoan rất suy yếu, thanh âm rất nhỏ hỏi: “Diệc Uy?”

“Thiếu gia đã đi làm.”

Tầm Thiên Hoan hiểu rõ gật đầu, sau đó lại hỏi: “Hiện tại mấy giờ rồi? Tôi đã ngủ bao lâu?”

Quản gia trả lời: “Bây giờ là hai giờ chiều, cô đã ngủ từ tối hôm trước đến hiện tại.”

Tầm Thiên Hoan có chút khó chịu vuốt ve cái trán, nói:“Tôi bị làm sao vậy?”

Quản gia khiêm tốn: “Đêm qua toàn thân cô ướt sũng, thiếu gia ôm cô vào nhà, sau đó cô đã phát sốt.”

Trong đầu Tầm Thiên Hoan chỉ là một mảnh hỗn độn, dường như là cần phải suy nghĩ cái gì nhưng cái gì cũng đều không nhớ, đau đầu a.

“A, tôi sẽ nghỉ ngơi trên giường, bác cứ đi lo việc của mình.”

Quản gia mỉm cười, nói: “Tôi đi trước vậy…, cô hảo hảo nghỉ ngơi.”

Sau khi quản gia rời đi, Tầm Thiên Hoan ngồi ở trên giường, ánh mắt tìm kiếm chiếc điện thoại trên giường, chậm rãi cầm lấy, mở ra điện thoại, xem xét, cô kinh ngạc vì có rất nhiều cuộc gọi đến?! Hơn nữa còn là cùng một dãy số, dãy số này, đương nhiên Tầm Thiên Hoan vô cùng quen thuộc.

Tịch, đây là Tịch gọi tới!

Tầm Thiên Hoan không chút do dự gọi lại số điện thoại đó, sau đó khẩn trương chờ đợi người nhấc máy, chính là, cô lại nghe được: “Xin chào số điện thoại này hiện đã tắt máy!”.

Tầm Thiên Hoan sững sờ để điện thoại di động xuống, trong nội tâm không tránh khỏi lo lắng, bất an lan tràn ra toàn thân, đây là có chuyện gì?

Rất không yên tâm, loại bất an này khiến cô chỉ muốn lập tức lao ra ngoài đi tìm Dương Tịch, trong nội tâm phi thường khó chịu, chua xót, loại cảm giác này, cô rất quen thuộc, hình như đêm hôm qua cũng là cảm giác này……?

Tầm Thiên Hoan rốt cục nhịn không được, ngồi ở trên giường, hai tay ôm đầu gối, vùi đầu khóc…… Thật sự là khó chịu……

Cảm giác như có một cái gì đó vô cùng quan trọng không thể chia lìa trong đời đang rời bỏ cô……

Cùng lúc đó.

Bên kia Đại dương xa xôi.

Bệnh viện xx.

Đây là một bệnh viện tư rất nổi tiếng, Bác sĩ Lưu là bạn quen thân với P