Độc sủng chị dâu

Độc sủng chị dâu

Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327931

Bình chọn: 7.00/10/793 lượt.

gây khó dễ cho em thì em sẽ đem tức giận trút lên người của anh, hừ!”

Ánh mắt Bắc Diệc Uy lộ ra cực độ đau thương: “A? Không phải em biến anh thành nơi trút giận chứ?”

“Tại sao lại không?”

Bắc Diệc Uy thở dài, nói: “Được rồi, nơi trút giận hay cái gối bông, anh đều nhận hết, ai kêu anh đã yêu em – Cô nhóc bướng bỉnh này chứ?”

Vừa nói hắn vừa nhéo nhéo gò má trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lộ vẻ sủng ái.

Đôi môi xinh khẽ bĩu ra, nhắm mắt lại, bình yên thiếp đi……

Quả nhiên không ngoài sở liệu, đến ngày hôm sau đi làm, Hứa Đan Ny ra oai phủ đầu, phân phó cô một đống lớn công việc, tính ra những việc này đối với nhân viên bình thường cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng là hôm qua mới cô vừa mới đến nhận việc, còn có rất nhiều thứ không hiểu, mà lại phân phó cô nhiều như vậy: phải hoàn thành công việc, còn phải đi tìm tư liệu, phải mặt dày đi hỏi những tiền bối khác!

Buổi trưa, tất cả đồng sự đã đi ăn cơm trưa, còn cô một mình vẫn đang bận rộn, đau lưng không nói còn phải chịu đựng bụng đói kêu vang. Trước khi các đồng nghiệp trở về, cô phải làm tốt công việc, bằng không bởi vì cô không có làm tốt sẽ ảnh hưởng hiệu suất làm việc của những đồng nghiệp khác!

Chết tiệt!!

Tầm Thiên Hoan đem một đống tư liệu hướng trên bàn ném, ai ngờ một số tư liệu rơi xuống mặt đất, Tầm Thiên Hoan hung hăng trừng mắt nhìn tư liệu tưởng tượng những tài liệu kia chính là Hứa Đan Ny đáng giận!

Trừng cả buổi, Tầm Thiên Hoan đứng dậy đang chuẩn bị giẫm, chân mới nâng lên, lại đột nhiên dừng giữ không trung. Không được, nếu giẫm những tư liệu này còn không phải sẽ phiền toái chính mình làm lại một lần nữa, nnd, Tầm Thiên Hoan nắm tay lại. Cuối cùng đem chân hung hăng dẫm vào không trung, sau đó tức giận ngồi xổm người xuống, đem những tài liệu kia nhặt lên, âm thầm cắn răng: Hứa Đan Ny, tuyệt đối sẽ không buông tha cô!!!

Nhặt những tài liệu kia lên, Tầm Thiên Hoan chậm rãi đứng lên, chán nản, thất vọng ngẩng đầu……

Lại kinh ngạc nhìn thấy Bắc Diệc Uy đã tựa ở bên cạnh, ánh mắt thật sâu nhìn cô, hỏi: “Sao không đi ăn cơm?” _

Bị hắn nhìn thấy một màn này, Tầm Thiên Hoan cũng chẳng để tâm, cô chỉ nói: “Em muốn làm tốt toàn bộ công việc rồi mới ăn.”

Bắc Diệc Uy không khỏi nói: “Hay là đi ăn cơm trước đi? Cái này cũng không phải cái gì quá không được.”

“Đương nhiên, Tổng giám đốc thì muốn làm việc gì bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng đã là làm nhân viên Bắc thị, cầm tiền lương, đương nhiên phải làm tốt công việc của mình, không phải sao?”

Nói lời này không phải cô – Tầm Thiên Hoan, mà là không biết từ khi nào Hứa Đan Ny đã xuất hiện ở chỗ này!

Tầm Thiên Hoan nhanh chóng liếc Hứa Đan Ny, sau đó lại đem ánh mắt dời đi, ra vẻ đang chăm chú kiểm tra tư liệu, sau đó trả lời: “Trợ lý nói rất đúng.”

Hứa Đan Ny mị nhãn ném về phía Bắc Diệc Uy: “Ha ha, tổng giám đốc ngài có gì dặn dò sao?”

Mặt Bắc Diệc Uy không đổi sắc, lạnh nhạt nhìn qua Hứa Đan Ny, không trả lời. Sau đó lại nhìn Tầm Thiên Hoan như là muốn nhìn xem đáy lòng cô suy nghĩ cái gì.

Thấy Bắc Diệc Uy không để ý mình, Hứa Đan Ny lại đem ánh mắt chuyển tới trên người Tầm Thiên Hoan, nói: “Thiên Hoan, nếu cô chưa làm xong, không cần để ý lời tôi nói đâu, tôi có thể tìm người khác làm là được, cô đừng làm nữa, ăn cơm quan trọng hơn a. Đi ăn cơm trước đi.”

Giả vờ đưa đẩy à, nếu không phải là giả vờ tốt bụng thì là cái gì?

Trong lòng Tầm Thiên Hoan tỏ ra xem thường, hừ lạnh. Trên mặt xinh đẹp tràn ngập ý cười, nhìn chằm chằm vào Hứa Đan Ny nói: “Cám ơn trợ lý quan tâm chăm sóc, bất quá không cần, nhiêu đây công việc tôi vẫn có thể làm tốt.”

“Hiện tại đã sắp hết thời gian ăn cơm, các đồng nghiệp sẽ nhanh chóng đến đây để lấy số tư liệu của cô đang làm để sử dụng, làm thế nào mới tốt?”

Muốn giễu cợt cô sao!

Tầm Thiên Hoan mỉm cười, nói: “Yên tâm, trước khi các đồng nghiệp trở về, tôi sẽ làm tốt.”

Tầm Thiên Hoan khiêu chiến cùng Bắc Diệc Uy: “Tổng giám đốc, ngài đi ăn cơm trước đi, tôi làm xong sẽ ăn, cũng sắp xong rồi.”

Trong ánh mắt Bắc Diệc Uy tối đen, thấp giọng: “Thiên Hoan…… Hoàn toàn không cần phải……”

Tầm Thiên Hoan tràn đầy tự tin: “Tin tưởng tôi, tôi có thể làm tốt!”

Bắc Diệc Uy sững sờ.

Lúc này, Tầm Thiên Hoan không quên liếc Hứa Đan Ny dương dương đắc ý, thầm nghĩ: cô cũng nhớ kĩ cho tôi, tôi – Tầm Thiên Hoan cũng không phải là dễ khi dễ!

Chương 121: “Hàng Đêm Mất Hồn” Lại Xuất Hiện

Một ngày công việc bề bộn, Tầm Thiên Hoan nén giận, rốt cục nhịn đến khi hết giờ làm. Sau khi tan tầm, Tầm Thiên Hoan đứng ở trên đường nửa ngày, không muốn về nhà nhanh như vậy, trong nội tâm có chút tức giận, cuối cùng dứt khoát trực tiếp đi quán bar……

Một người tại quán bar không ngừng uống rượu, ly này tiếp ly kia……

Cô nghĩ hoài mà không ra mình đã gây nên tội tình gì? Rõ ràng Bắc thị to lớn như vậy sao hết lần này tới lần khác cô cứ chịu lép vế trước HứA Đan Ny!

Chính là……

Có lẽ, cô cũng muốn chứng minh…… Thực lực chân chính của mình……

Đắm chìm trong trong quán rượu âm nhạc ồn ào, Tầm Thiên Hoan dần dần cảm giác mình nhỏ bé, ánh sáng dị thường kia gần như muốn đem cô ch


Old school Easter eggs.