
ể thỏa mãn, bảo cô làm cái gì cũng có thể, vì vậy, cô giãy dụa thân thể gấp gáp nói:“Muốn, mình muốn cậu, mau vào được không?”
Bên môi Dương Tịch đường cong thật sâu, thần kỳ mị hoặc, cái mông nhấn một cái, nam căn tiến vào hoa kính thật sâu……
“A ~~~”
Tìm được thỏa mãn ngay lập tức, giống như đã bay thẳng đến thiên đường……
Tiến vào hoa kính, sau đó liền càng không thể vãn hồi, vừa mới bắt đầu chậm rãi luật động vài cái, càng về sau càng như dã thú loại ở trong hoa kính mân mê……
Trong hoa viên, thỉnh thoảng truyền đến tiếng “Hấp hấp ~~~”……
Lại phối hợp rên rỉ mất hồn tuyệt đối, một khúc giai điệu tốt đẹp là đây, tình cảm mãnh liệt trình diễn……
Chương 12
Lần lượt tới, lần lượt cao trào qua đi, Dương Tịch lại lần nữa chuẩn bị giữ lấy cô, Tầm Thiên Hoan tranh thủ thời gian đẩy người phía trên ra, Dương Tịch ”cái kia” tựa hồ vẫn là chưa thỏa mãn, thuận thế đem cây gậy sắt nóng bỏng kia lui đi ra,tại nơi quan hệ xuất ra chất lỏng nồng đậm. Làm loại vận động kịch liệt như vậy, Tầm Thiên Hoan thân thể trần truồng thẳng nằm ở trên giường, thật to thở hổn hển, bầu ngực tuyết trắng mềm mại kịch liệt phập phồng……
Nghỉ ngơi một hồi, Tầm Thiên Hoan liếc qua Dương Tịch nói:“Mình đã nói với cậu,nếu từ nay về sau cậu muốn làm ba lượt, mình với cậu liền tuyệt giao quan hệ!”
Thật sự là đáng giận, hoặc là tự khiêu khích cô làm cô không cách nào chống đỡ, một lần rồi lại một lần ham muốn mãnh liệt như vậy!
Dương Tịch vẻ mặt không cam lòng:“Không cần tuyệt tình như vậy a?”
“Ai bảo cậu mỗi lần đều có lòng tham như vậy, mệt chết đi, cậu có biết hay không?”
Dương Tịch cong đôi môi cười, lật người, nghiêng thân thể nhìn Tầm Thiên Hoan nói:“Nếu không, từ nay về sau mình lại càng cố gắng hầu hạ cậu, cậu chỉ cần hảo hảo nằm hưởng thụ là được.”
Tầm Thiên Hoan tranh thủ thời gian khua tay nói:“Được được được, không biết cậu lại ra cái chủ ý quỷ quái gì.”
Dương Tịch ủy khuất nói:“Nào có, mình đây làm tất cả chỉ vì tốt cho cậu thôi.” Ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà vuốt da thịt của cô, nhẹ nhàng nói:“Con gái, tính tình phải thật dịu dàng .”
Tầm Thiên Hoan cong môi nói:“Nhưng mình cũng không muốn miệt mài quá độ.”
Dương Tịch biểu lộ có phần gian tà :“Làm sao có thể ? Mới mấy lần mà thôi.”
Tầm Thiên Hoan duỗi ra ba cái ngón tay nói:“Quy tắc của mình là, một buổi tối nhiều nhất chỉ có thể làm ba lượt.”
Cả khuôn mặt Dương Tịch xụ xuống biểu lộ suy sụp :“Không cần phải như vậy đi?”
Tầm Thiên Hoan chăm chú nhìn chằm chằm vào Dương Tịch nói:“Ba lượt vậy là đủ rồi, với lại làm nhiều hơn thế, cũng không mang đến khoái cảm gì, cậu không cảm thấy sao?”
Dương Tịch lắc đầu:“Mình chỉ biết khi muốn cậu một lâng rồi thì vẫn cứ muốn tiếp nữa.”
Tầm Thiên Hoan ánh mắt rủ xuống hiện lên vẻ mặt ‘Cô thật sự bị hắn ăn thảm’!
Dương Tịch làm như vô tình vỗ về chơi đùa da thịt của cô, làm như muốn khơi mào dục vọng nơi cô lần nữa…… Tầm Thiên Hoan tranh thủ thời gian vươn ra tay chặn tay của hắn, mắt liếc nói:“Không phải mình vừa mới nói với cậu hay sao, nếu cậu còn muốn, vậy chúng ta từ nay về sau tuyệt giao!”
Dương Tịch thu tay lại, trên mặt thật là bất đắc dĩ, hít thật sâu thở dài:“Được, mình tuân mệnh.”
Tầm Thiên Hoan giương lên đôi môi đắc ý, nhìn trần nhà, không ngừng suy nghĩ.
Đột nhiên, Tầm Thiên Hoan lật thân hình một cái, để sát vào Dương Tịch, chăm chú nhìn chằm chằm vào Dương Tịch, nhìn thấy hắn sững sốt hồi lâu mới nói:“Tịch, mình muốn hỏi cậu một sự kiện……”
Nhìn thấy Tầm Thiên Hoan biểu lộ vẻ mặt cường điệu, biểu lộ của Dương Tịch cũng chăm chú hẳn lên:“Cái gì?”
Lại do dự nửa ngày, Tầm Thiên Hoan rốt cục nuốt nuốt nói:“ Lưng trần của ta rất đẹp sao?”
Chữ đẹp cùng chính mình là luôn luôn không dính nổi lấy nhau, nhưng bây giờ hỏi, thật đúng là có chút không quen.
Dương Tịch nhướng mày, ánh nhìn sâu lắng, thân thể khiêu gợi bỗng nhiên từ trên giường nhảy lên, sau đó ở bên cạnh Tầm Thiên Hoan ngồi xuống, trịnh trọng nhìn xem cô, không đáp lại hỏi :“Thiên Hoan, hôm nay có phải là Bắc Khả Uy xé rách quần áo cậu rồi nói cái gì sao?”
Bị hắn hỏi như vậy, Tầm Thiên Hoan lúc đầu cả kinh, rồi sau đó lại toàn thân không được tự nhiên nói:“Không có a, cậu không nên suy nghĩ bậy bạ!”
Dương Tịch rõ ràng không tin, nói:“Là hắn nói lưng trần của cậu rất đẹp phải không?”
Tầm Thiên Hoan gần đây sẽ không nói dối, những chuyện như vậy càng nói dối không được, chỉ nói những vấn đề loanh quanh:“Ai nha, cậu không nên hỏi nhiều như vậy được không?”
Dương Tịch đối với bộ mặt xấu hổ của cô, vẫn là không thuận theo cũng không buông tha, thanh âm cũng tăng lớn, nói:“Hắn rốt cuộc đã làm cái gì với cậu?!”
Tầm Thiên Hoan lại càng hoảng sợ, vội vã nói:“Không có gì a, hắn chỉ nói là lưng trần của mình rất đẹp a!”
Dương Tịch nghe vậy lại giật mình, không nói một lời, chỉ là âm thầm cắn răng, qua hồi lâu, mới thầm mắng một tiếng:“Chết tiệt!”
Tầm Thiên Hoan thật không ngờ hắn sẽ vì như thế mà tức giận, chỉ nói:“Tịch, cậu yên tâm, ta sẽ không đi để ý những điều kia.”
“Nhưng mình……” Thanh âm Dương Tịch vốn kích động, bỗng chốc lại thấp xuống:“Mình để