Old school Easter eggs.
Độc sủng chị dâu

Độc sủng chị dâu

Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328294

Bình chọn: 8.5.00/10/829 lượt.

h, hắn nói: “Vậy lúc đó em nói gì?”

Tầm Thiên Hoan ánh mắt mê man: “Không biết, em không biết, lúc ấy em sợ hãi, không nghĩ được gì, không biết làm gì……”

Dương Tịch ánh mắt sâu xa, tiếp tục hỏi: “Vậy nó làm gì?”

Làm gì? Trong đầu Tầm Thiên Hoan nháy mắt tái hiện lại cảnh kia, Tầm Tân Đồng liều lĩnh hôn mình……….

Trong lòng bấn loạn như bị quật một cái, đau nhức, sợ hãi…….

Tầm Thiên Hoan đột nhiên giơ tay lên, dùng sức lau sạch môi mình, vừa nói: “Điên, hắn điên rồi, hắn không phải là Tân Đồng, hắn là người điên……….”

Dương Tịch nhìn Tầm Thiên Hoan ngược đãi chính mình, vội vàng nắm chặt tay cô, đơn giản không cho cô cử động nữa, ghé sát lại gần cô nói: “Nó hôn em đúng không?”

Tầm Thiên Hoan kinh ngạc nhìn Dương Tịch, trong mắt lóe lên tia kinh hoảng, “Không, không, không, em là chị nó, nó….nó làm sao có thể hôn em, nó làm sao có thể nói ra những lời như vậy, không thể, tuyệt đối không thể, thật là đáng sợ…….”

Dương Tịch trong mắt thoáng hiện lên tia lo lắng………..

Chết tiệt, tên nhãi kia làm sao dám hôn cô? Hiện tại người có thể hôn cô, chỉ có thể là hắn.

Dương Tịch ôm Tầm Thiên Hoan vào ngực, vỗ vỗ lên lưng cô, nhẹ giọng nói: “Thiên Hoan, đừng sợ, đã qua rồi, ngủ một giấc dậy sẽ không còn chuyện gì nữa…….”

“Thật sao?”

“Thật, em ngoan ngoãn ngủ một giấc đi.”

Dương Tịch nhẹ nhàng đặt Tầm Thiên Hoan ở trên giường, lại một lần nữa lấy chăn đắp lên.

Tầm Thiên Hoan nhìn hắn: “Chỉ cần ngủ một giấc là không có chuyện gì nữa đúng không?”

Dương Tịch nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt cô nói: “Đúng vậy, ngoan ngoãn ngủ. không nên suy nghĩ bậy bạ, ngày mai lại trở lại thành Tầm Thiên Hoan vui vẻ.”

Tầm Thiên Hoan khóe miệng hơi nhếch lên, chẫm rãi nhắm mắt lại………..

Đúng, cô không cần nghĩ, chỉ cần ngủ, ngủ một giấc mọi chuyện sẽ ổn………

Dương Tịch nhẹ nhàng rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa, không phát ra động tĩnh gì, trong phòng Tầm Thiên Hoan yên tâm thiếp đi…….

Đằng sau cánh cửa vừa đóng lại kia, ánh mắt hắn nháy mắt thâm trầm, trên mặt không chút biểu tình, lấy điện thoại ra, vừa đi vừa bấm một dãy số…

Bên kia truyền đến một thanh âm nhàn nhạt: “Ai vậy?”

Dương Tịch thanh âm lạnh như băng: “Là anh.”

Nghe giọng không biết là tâm tình tốt hay xấu, chỉ là ẩn dấu một điều gì đó, Tầm Tân Đồng nói: “A, thì ra là anh Dương Tịch. Thật đúng là hiếm nha. Anh sao lại có thời gian gọi điện cho tôi? Chị tôi đâu?”

Dương Tịch âm thầm cắn răng, chửi nhỏ: “Ngươi thật hỗn láo.”

Tầm Tân Đồng thanh âm cũng đột nhiên lạnh lùng: “Anh dựa vào cái gì mà mắng người khác?”

Dương Tịch cố gắng nhịn xuống không chửi ầm lên, chuyện này không nói qua điện thoại được.

“Chúng ta tìm chỗ nói chuyện.”

Đầu bên kia yên tĩnh một hồi lâu, có thể thấy Tầm Tân Đồng đang do dự gì đó, một lúc sau hắn mới nói: “Được.”

Chương 22

Bóng đêm dần yên tĩnh trở lại, nhưng Tầm Thiên Hoan lại tỉnh dậy. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, KiKi đi công tác chưa về, nhưng còn Dương Tịch? Đã muộn như vậy hắn còn đi đâu?

Tìm trong phòng mấy lần cũng không thấy bóng dáng Dương Tịch.

Điện thoại, đúng rồi, mỗi lần chỉ cần Tầm Thiên Hoan gọi hắn nhất định sẽ lập tức nghe máy.

Gọi lần thứ nhất….

Lần thứ hai….

Lông mày không khỏi nhăn lại, có chuyện gì xảy ra? Hắn đi đâu? Đến điện thoại của cô cũng không chịu tiếp.

Tầm Thiên Hoan gần đây sợ tối, mở cửa phòng ra rồi ngay lập tức đóng lại, mắt đã sớm nhắm chặt, cô sợ nhất là bóng đêm! Nhưng đã trễ như vậy Dương Tịch còn chưa trở về, rốt cuộc là đi đâu? Bình thường, hắn mặc dù gần đây phong lưu, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đi qua đêm. Hơn nữa hôm nay cô thật sự cảm thấy bất an, có chuyện gì xảy ra với hắn vậy……

Mặc kệ, đi ra ngoài tìm còn có ích hơn ngồi trong bốn bức tường. Hơn nữa cô cũng đã để lại giấy nhắn, Dương Tịch nếu trở về chắc chắn sẽ gọi cho cô.

Vừa mở cửa chính, một luồng gió lạnh lập tức thốc vào, xông thẳng vào phổi cô, thậm chí còn phát ra âm thanh o o, thân thể cô không khỏi nổi da gà, tim đập không ngừng.

Mới ra cửa vài bước, Tầm Thiên Hoan lại dừng lại, hiện tại đã muộn như vậy, cô đi đâu tìm Dương Tịch đây?

“Thật là, đã trễ như vậy còn chạy đi đâu chứ? Không biết người ta lo lắng sao? Đáng giận thật!”

Nhìn bốn xung quanh một lần, ngoại trừ bóng đêm quạnh quẽ, chẳng có lấy một bóng người, ngay cả quỷ cũng sẽ chẳng hiện ra! Quỷ……? Cô hít một hơi thật sâu…..

“Tịch…..Tịch……” Tầm Thiên Hoan đi không mục đích, thỉnh thoảng gọi to, nhưng rồi lại không dám gọi quá lớn, mỗi tiếng kêu của cô đáp lại chỉ là tiếng vang của chính mình.

Ôm lấy mình, Tầm Thiên Hoan không biết đã đi bao lâu, không biết đã đi bao xa, trong tâm vốn sợ hãi cũng dần dần mù mịt.

Tìm mãi không thấy, Tầm Thiên Hoan nôn nóng nhíu chặt mày: “Đáng giận thật, chạy đi đâu rồi? Đi cũng không nói một tiếng, thật đáng chết……….”

Chết…… Tầm Thiên Hoan nhanh chóng che miệng lại, ách….. phi phi phi, nói gở nói gở nha.

Một giọng nói quen thuộc vô tội cất lên: “Ai, thừa dịp anh không ở đây, em tranh thủ mắng chửi anh sao? Còn rủa anh chết…….”

Tầm Thiên Hoan lập tức nói tiếp: “Không có, em không rủa anh chết, làm sao có thể rủa……?” Tầm T