
Độc sủng chị dâu
Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328962
Bình chọn: 8.5.00/10/896 lượt.
i, hung dữ nói:“Không bàn nữa!!”
Thở phì phì Tầm Thiên Hoan bỗng nhiên ngắt điện thoại!
Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong, hít một hơi thật dài, xem ra hôm nay không thể trở lại Bắc gia được………..
Bắc Diệc Uy sẽ bỏ qua cô sao?
Đáp án là: Tuyệt đối sẽ không!
Nhưng, hắc hắc, có bộ phim này làm bùa hộ mệnh, cô sẽ không sợ hắn!
Chương 34: Rước Họa Vào Thân
Tầm Thiên Hoan tắm rửa, thay quần áo xong, từ trong phòng tắm đi ra, trong này, cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
Ki Ki ngồi ở trên ghế sa lon xem tv, cắn cắn hạt dưa, nhất phái thản nhiên tự đắc.
Liếc qua Tầm Thiên Hoan mới từ trong phòng tắm đi tới, miễn cưỡng nói:“Tắm xong rồi?”
“Ừ.” Tầm Thiên Hoan giật giật cánh tay, nói:“Tắm rửa xong thoải mái hơn nhiều.”
Ki Ki cười cười:“Vừa rồi bộ dáng kia của cậu, sao tớ lại quên chụp một tấm lưu làm kỷ niệm nhỉ? Rất thú vị!”
Tầm Thiên Hoan liếc cô:“Lại giễu cợt tớ!”
Ki Ki tiếp tục cắn cắn hạt dưa nói:“Nói đi, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Ha ha, quả thực chính là hình tượng người phát ngôn hủ nữ a, không có mặc quần lót chạy hết mấy con phố!”
Tầm Thiên Hoan hét lên:“Còn không phải do Tịch làm hại!”
“A?”Ki Ki nổi lên hứng thú, ngồi thẳng người, hết sức chăm chú chờ cô nói.
Vì vậy, Tầm Thiên Hoan vẻ mặt ảo não đem sự tình trải qua nói hết ra, lúc này,Ki Ki nhịn không được cười lên ha hả, ôm bụng cười, cười mãi cho đến khi Dương Tịch về nhà.
Dương Tịch vừa bước vào cửa, đã nghe được từng trận cười ha hả, rất khó hiểu, khi thấy Tầm Thiên Hoan ngồi ở đó, không khỏi nở nụ cười, nói:“Thiên Hoan, sao em lại tới đây?”
Tầm Thiên Hoan chu môi:“Không thể tới sao!”
Dương Tịch tươi cười rạng rỡ:“Có thể, đương nhiên có thể, anh phi thường phi thường hoan nghênh, tốt nhất đến đây luôn đi, đừng về nữa.”
Tầm Thiên Hoan nhíu nhíu mày, nói:“Đừng ở trước mặt em nói những lời dỗ ngon dỗ ngọt này, em thấy lạ là, anh nói mãi không biết ngượng sao? Hai người phụ nữ hôm nay sao rồi, có nói chuyện đến trên giường không?”
Trong ánh mắt Dương Tịch lập tức thoáng hiện vô tội, vẻ mặt cầu xin nói:“Nào có, lúc ấy không phải anh vì muốn cứu mình sao, dùng chút thủ đoạn có là gì?”
Tầm Thiên Hoan tức giận nói:“Thật là một kẻ gây tai hoạ mà!”
Ki Ki hợp thời đến:“Tịch cục cưng, hôm nay anh thiếu chút nữa gián tiếp hại Thiên Hoan bị em chồng cô ta ăn mất xác rồi đó!”
Dương Tịch lập tức giật mình, nóng vội:“Đã xảy ra chuyện gì?!”
“Ai bảo anh gấp gáp như vậy, trong lúc ân ái ném mất quần lót của Thiên Hoan, vậy thôi đi, đã để chú em kia nhìn thấy, lập tức sắc tâm nổi lên! May mà kỹ thuật mút liếm đàn ông của Thiên Hoan chúng ta là số một. Mà em trai Bắc Diệc Uy đó lại nhu thuận dễ bảo, sau đó Thiên Hoan nhân cơ hội đào thoát mất, làm hại Bắc Diệc Uy nhất thời không thể thỏa mãn tức tới mức nhảy dựng……”
Tầm Thiên Hoan không khỏi ngại ngùng nói:“Ki Ki, Đâu có khoa trương như cậu nói vậy chứ.”
“Khoa trương sao? chỉ cần ngẫm lại loại tình huống lúc ấy có thể tưởng tượng ra thú vị đến cỡ nào a!”
Dương Tịch vừa nghe vui vẻ ra mặt, lại cười càng ngày càng mập mờ, nói:“Thiên Hoan, khi nào thì em cũng làm thế với anh?”
“Cái gì?” Tầm Thiên Hoan nhất thời không hiểu. Nhưng trong chớp mắt, đã hiểu được, nhìn Dương Tịch cười ngọt ngào, sau đó nói:“Không có khả năng.”
Mút liếm hắn? Hừ hừ, tuyệt đối không có khả năng, mỗi lần hắn đều đem cô khiêu khích đến quên hết tất cả, sau đó là vô cùng giữ lấy, hiện tại tốt lắm, rõ rang muốn cho cô lấy lòng hắn, hừ, không có cửa đâu, cửa sổ cũng đóng!
Dương Tịch thảm hại tiếc nuối nói:“Ôi, chẳng lẽ cả đời của nhất định bi thảm như thế sao?”
Ki Ki cùng Tầm Thiên Hoan đồng thời trừng mắt nhìn hắn đồng thời nói:“Anh còn bi thảm sao?”
Thấy hai người phụ nữ dùng ánh mắt nghi vấn nhìn mình như thế, Dương Tịch không thể không mím mím môi, nịnh nọt cười cười:“Hai vị mỹ nữ, tuy anh có chút phong lưu, nhưng người phong lưu cũng có cái khổ của người phong lưu đó em, anh……”
Thấy miệng lưỡi lưu loát của Dương Tịch lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, giải oan cho bản thân, hai người phụ nữ vội vàng khoát tay:“Được được được, anh bi thảm, anh rất bi thảm!”
Dương Tịch vui vẻ thật sâu.
Ki Ki đem chú ý từ trên người hắn chuyển tới trên người Tầm Thiên Hoan, háo sắc nói:“Thiên Hoan, có thể đem đoạn phim tình cảm đặc sắc đó cho chúng mình xem hay không……”
Tầm Thiên Hoan trợn trắng mắt, Ki Ki, cậu mới là hủ nữ chân chính đó?!
Tầm Thiên Hoan ánh mắt lóe lên, đầu óc đi dạo:“Xem thì được, nhưng tuyệt đối không thể lấy mất, mình chưa lưu chỗ khác.”
Ki Ki lơ đễnh nói:“Như vậy có gì khó, lưu trên máy vi tính là xong.”
Tầm Thiên Hoan nhíu nhíu mày:“Hay là thôi đi, mình cũng không muốn thứ này tiết lộ ra ngoài, Bắc Diệc Uy cũng chưa có động tác gì, vật này dù sao cũng lien quan đến danh dự của người ta, giữ cẩn thận một chút thì tốt hơn.”
Ki Ki đang muốn lên tiếng, cánh cửa kia lại đột nhiên vang lên thanh âm gõ cửa, tựa hồ có việc gấp, hoặc là lai giả bất thiện?
Dương Tịch nhíu nhíu mày, chạy ra mở cửa, cửa vừa mở ra, đã thấy một đám đàn ông đứng ở ngoài cửa, người dẫn đầu vóc người cao lớn,30 tuổi gì đó, mang the