
hẹ nhàng cười ” Được, từ nay chính là bằng hữu, không xưng nô tì, xưng Thiển Nguyệt được rồi.”
Trong lòng Văn Thiển Nguyệt một phen chấn động, nàng lại được nương nương cao cao tại thượng nhường kia, nhận một tiếng bằng hữu!
Đời này có một bằng hữu như vậy, sống thật đáng!
Bên ngoài cung,tiếng nghị luận xôn xao.
“Thế nào hôm nay ta thấy quý phi nương nương bụng lớn lên, rõ ràng là đang hoài thai?”
“Vậy chuyện hư thai trước kia là thế nào? Thực không thể hiểu nổi!”
“Hoàng thượng hôm đó không phải triệu toàn bộ thái y viện hay sao?”
“Chẳng lẽ có nhầm lẫn? Dù có nhầm lẫn, không thể nào cả mười vị thái y nhầm cả mười!”
“Các ngươi dám ở đây nghị luận chủ tử? Chê mạng quá dài hay sao?”
Mọi người hoảng hốt nhìn về phía phát ra tiếng nói, đó là một cung nữ bên người Thượng Quan Yên.
“Tham kiến chiêu nghi!” Bọn họ hành lễ cho có lệ, đối với vị chiêu nghi ôn hoà không được sủng ái này, căn bản không để vào mắt.
Đôi lông mày thanh tú thoáng chau lại, rất nhanh khôi phục thần sắc như thường, nàng nhẹ nhàng lên tiếng.
” Các ngươi mau đi làm việc, đừng ở đây bàn tán nữa, hoàng thượng biết được, sẽ xử phạt nặng.”
“Vâng, cảm tạ chiêu nghi nhắc nhở.”
Thượng Quan Yên khẽ phất tay áo, ra hiệu cho cung nữ bên cạnh ” Đi thôi.”
Vừa vào trong Lan Tâm các, nàng liền nhận thư do bồ câu đưa tới.
Gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo, nàng vò nát bức thư, đốt thành tàn tro.
Vĩnh Thuỵ cung.
Ninh Nhược Đình mang thai năm tháng, cái thai lớn hơn, đi lại cũng nặng nề hơn.
Nàng cùng Lôi Thừa Vũ ngồi ở bên ngoài, thưởng trà thưởng hoa.
“Haiz, ta vốn rất thích hoa lan, chỉ có điều thân thể này lại dị ứng, ta cũng không ngờ dị ứng dữ dội như vậy.”
“Ta đã giữ kín chuyện đó rồi, phòng trừ có kẻ lợi dụng chuyện đó ám toán nàng.”
“Thừa Vũ, chàng nói, kẻ ám hại ta rốt cuộc là ai? Làm người tốt cũng thật khó, à không, phải nói sống trong cung cấm, thật quá khó khăn.” Nàng than thở, bàn tay vô thức vuốt ve bụng.
“Nàng nói đúng… Nếu lúc nhỏ không có phụ hoàng, mẫu phi, nhị thúc cùng đại huynh che chở, ta không biết đã chết bao nhiêu lần.” Giọng nói hắn trở nên ảm đạm, cuộc sống trong cung này thật quá mệt mỏi, ở nơi xa hoa lộng lẫy bậc nhất như vậy, lại đầy mùi máu tanh.
“Thừa Vũ…” Bàn tay nhỏ bé vươn ra, nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, vì hắn mà đau lòng.
“Hoàng thượng, nương nương, sứ thần Thanh Khâm quốc đã đến!”
“Được, đưa bọn họ tới đại điện!”
“Vâng!”
Hắn lưu luyến hôn lên trán nàng” Nhược Đình, lát nữa ta sẽ trở lại.”
“Được, chàng đi đi.”
Mãi đến khi bóng lưng hắn rời đi, nàng mới thu tầm mắt lại, trong lòng không khỏi mất mát.
Ngày hôm sau, sứ thần Thăng Long quốc cũng đến.
Hôm nay, yến hội sẽ được tổ chức.
Ninh Nhược Đình thay một thân lễ phục cung trang đặc biệt tinh xảo,từng đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ cẩn thận, bạch y thêu chỉ bạc càng tôn lên khí chất sẵn có của nàng.
Ngoài bụng lớn lên,cơ thể của nàng vẫn mảnh mai, hầu như không có gì thay đổi. Ninh Nhược Đình để Tiểu Thanh trang điểm búi tóc cho mình, lại đặc biệt dùng nhiều trang sức hơn mọi khi.
“Nhược Đình!” Lôi Thừa Vũ đã đến.
“Thừa Vũ, đi thôi!”
Nàng mỉm cười dịu dàng, ánh mắt long lanh lay động, nhất tiếu khuynh thành, khiến cho cảnh vật xung quanh nhất thời lu mờ thất sắc.
Hắn một thân trường bào hoàng kim, trên đầu kim quan gắn một viên Đông châu lớn, trâm rồng cố định lại càng thêm phần tuấn dật uy vũ.
Bàn tay trắng như phấn đưa lên, khoác cánh tay hắn, hai người cùng nhau đến điện Minh Tâm.
Sứ thần lúc này đã tới đông đủ, Tính từ vị trí của long ỷ, hai bên là vị trí của quý phi và hoàng thái hậu, bên dưới lần lượt là là các quan đại thần và sứ thần Thanh Khâm,sứ thần Thăng Long ngồi hai bên tả hữu.
Hoàng thái hậu đã tới trước rồi, trong lòng không khỏi sốt ruột, làm sao mà hoàng nhi chưa đến? Nhất định vẫn ở chỗ quý phi rồi!
Bên ngoài vang lên tiếng thông truyền ” Hoàng thượng giá lâm, quý phi nương nương giá lâm!”
Người trong điện nhất thời hít một ngụm khí lạnh.
Đôi nam nữ đứng ở cửa xung quanh tựa như có hào quang lưu chuyển,nam tử hoàng kim trường bào bễ nghễ, lông mày kiếm cương nghị, ưng mâu thâm thuý hữu thần, sống mũi cao thẳng hoàn mỹ, tuấn dật bất phàm, nữ tử một thân bạch y, trên đầu cài trâm phượng tinh xảo, tóc tựa như mây, da tựa như ngọc, phượng mâu sắc sảo sáng ngời, đôi môi như cánh hoa mê người, thực phong hoa tuyệt đại!
Mọi người được một trận kinh diễm!
Đây chính là hoàng đế cùng quý phi Khang quốc! Quả nhiên danh bất hư truyền!
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
“Quý phi nương nương vạn phúc kim an!”
“Chúng ái khanh bình thân!” Lôi Thừa Vũ thần sắc lãnh mạc, một đường bước thẳng tới long ỷ.
“Tạ ơn hoàng thượng!”
Ánh mắt Ninh Nhược Đình nhanh chóng tập trung vào nữ tử ngồi đầu bàn sứ thần Thăng Long quốc.
Nữ tử đó mặc xiêm y màu xanh thiên thanh, gương mặt xinh đẹp thanh lệ, toàn thân toát lên khí chất cao nhã tự nhiên, thể nhưng lại tản ra một loại u buồn man mác khiến người nhìn vào mà rung động.
Bất luận dung mạo hay khí chất, cùng với Ninh Nhược Đình bất đồng.
Bên cạnh nàng là một nam tử tuấ