XtGem Forum catalog
Độc sủng mỹ hậu

Độc sủng mỹ hậu

Tác giả: _thanhthanh_

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324085

Bình chọn: 9.00/10/408 lượt.

tuổi, đã yêu hắn, chờ đợi được trở thành nữ nhân của hắn.

Mà hồ ly tinh kia, lại đột nhiên xuất hiện, cản đường nàng, chiếm lấy hắn.

Thượng Quan Yên siết chặt năm tay giấu trong tay áo,nàng không cam tâm, kẻ địch của nàng, tới một liền tiêu diệt một, tới mười liền giết tất cả!

Ninh Nhược Đình cảm nhận được sát ý khoá chặt trên người mình, đôi con ngươi như ngọc lưu ly chớp động,nàng hiển nhiên biết được sát ý này từ đâu tới.

Đừng nghĩ chuyện tốt ngươi làm, không ai hay biết! Dám mưu hại mẫu tử ta, ngươi quả thật ngại mạng quá dài!

Ngày hôm sau, sứ thần Thăng Long quốc và Thanh Khâm quốc lần lượt trở về.

Lôi Thừa Vũ cùng Ninh Nhược Đình, đứng ở thềm chình điện, hắn một thân long bào uy vũ, kim quan tinh xảo cố định tóc đen bóng trên đầu, ngũ quan như tượng tạc, đôi con ngươi thâm thúy lãnh tĩnh vô trù, chỉ đến khi ánh mắt chuyển sang nữ tử đang cùng hắn sánh vai, mới trở nên ôn nhu như nước.

Ninh Nhược Đình khoác áo lông vũ trắng như tuyết, càng tôn lên khí chất cao quý thánh khiết của nàng, phục sức đơn giản, mặc dù đang mai thai, nhưng vẫn như cũ băng cơ ngọc cốt, một cái nhăn mày hay mỉm cười, đều vạn phần phong hoa tuyệt đại.

Từ Tịnh Nhạc lưu luyến Ninh Nhược Đình, không muốn rời đi ngay, nhưng đây cũng không phải là chuyện mà nàng có thể quyết định.

Nàng rút từ trong người ra một dây chuyền, mặt dây chuyền là một khối bạch ngọc.

“Đình tỷ tỷ, tỷ hãy giữ lấy vật này, chỉ cần là ở Thăng Long quốc, nếu tỷ gặp nguy hiểm, hãy đập vỡ khố ngọc này, lấy đạn tín hiệu bên trong đốt lên, sẽ có người đến ứng cứu.”

Lôi Thừa Vũ nhìn thấy khối ngọc, thì không khỏi kinh ngạc. Hắn biết, khối ngọc như vậy chính là bùa hộ mệnh chỉ hoàng tộc mới có, công chúa Thăng Long quốc lại đem trao cho Nhược Đình, xem ra đối với nàng giao tình không ít.

Ngân Hựu Đình đứng đằng sau lưng Từ Tịnh Nhạc, sắc mặt cũng biến đổi, nhưng hắn không ngăn Từ Tịnh Nhạc lại.

Ninh Nhược Đình nhìn xuyên qua vai TỪ TỊnh Nhạc, bắt được thần sắc thay đổi của Ngân Hựu Đình, cũng đoán ra phần nào.

“Tịnh Nhạc, vật này… ta không thể nhận.” Nàng khó xử nắm bàn tay đang cầm khối ngọc của Từ Tịnh Nhạc.

“Tỷ nhất định phải nhận.” Từ Tịnh Nhạc nói xong, liền mở bàn tay NInh Nhược Đình ra, nhét khối ngọc vào tay nàng.

“Được rồi, cảm ơn muội.” Ninh Nhược Đình bất đắc dĩ cười nhìn nghĩa muội, khối ngọc truyền đến cảm giác mát lạnh trong lòng bàn tay, khiến cả người thoải mái.” Khi nào muội thành thân, đừng có quên gửi thiệp hồng cho ta!”

Hai má Từ Tịnh Nhạc phiếm hồng, vẻ xinh đẹp dịu dàng thêm một tầng e thẹn mê người” Vậy khi nào tỷ tỷ sinh tiểu bảo bảo, cũng nhớ báo cho muội nha!”

“Dĩ nhiên, để cho tiểu bảo bảo gọi muội di nương!” Ninh Nhược Đình bàn tay vô thức đặt lên bụng, nở nụ cười hạnh phúc.

“Tịnh Nhi, đi thôi.” Ngân Hựu Đình dịu dàng nhắc nhở, Từ Tịnh Nhạc quay sang nhìn hắn, lại quay lại phía Ninh Nhược Đình ” Tỷ tỷ, tạm biệt!”

“Tịnh Nhạc, Ngân tướng quân, bảo trọng!”

Ngân Hựu Đình ôm quyền thi lễ với hai người Lôi Thừa Vũ và Ninh Nhược Đình, rồi cùng với Từ Tịnh Nhạc rời đi.

Ninh Nhược Đình lưu luyến nhìn theo, từ khi đến thế giới cổ đại này, ngoài Tiểu Thanh và Thiển Nguyệt hai người ra, chỉ có Từ Tịnh Nhạc chân chính là bằng hữu của nàng, còn là nghĩa muội của nàng, lần này ra đi, không biết bao giờ mới có ngày gặp lại.

Lôi Thừa Vũ đoán biết tâm tình của nàng, cánh tay liền đưa ra, ôm lấy nàng vào trong ngực.” Nàng đừng buồn, rồi sẽ có ngày gặp lại, ta cùng nàng vào trong, ở đây gió lớn, không tốt cho tiểu bảo bảo.”

Hắn nhắm ngay điểm yếu của nàng, nàng rất bướng bỉnh, nhưng chỉ cần liên quan tới tiểu bảo bảo, nàng liền phá lệ nghe lời.

Lôi Thừa Vũ ôm nàng vào trong điện, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy ôn nhu cùng thương tiếc.

“Chàng thấy không, lần này chúng ta đã làm được một việc tốt, Ngân Hựu Đình, Từ Tịnh Nhạc hai người bọn họ rất hạnh phúc.”

Hắn đỡ nàng ngồi xuống ghế bên mình, ra hiệu cho hạ nhân lui ra.

Ngón tay thon đưa lên, vén tóc mai của nàng ra sau tai, môi mỏng hôn lên gò má mịn màng ” Sau khi ta chính thức đăng cơ, liền giải tán toàn bộ hậu cung,toàn tâm toàn ý yêu thương chăm sóc mẹ con nàng.”

Đối với những hoàng đế khác, chuyện này là điều không tưởng, chỉ có điều, lời này hắn vì nàng nói ra, nàng nguyện ý tin tưởng.

Ninh Nhược Đình vòng hai tay ôm lấy hông hắn, đầu dựa vào trong ngực hắn.

“Được, lúc đó chúng ta một nhà ba người ,sống thật hạnh phúc.”

Mấy chữ ” một nhà ba người” khiến Lôi Thừa Vũ thật sâu rung động, cánh tay gia tăng lực đạo, đem nàng ôm chặt lấy” Được, một nhà chúng ta thật hạnh phúc.”

CHƯƠNG 41:TƯƠNG KẾ TỰU KẾ( THƯỢNG)

Ngày hôm sau, Ninh Nhược Đình thức giấc, lại thấy bên cạnh mình đã trống rỗng, gần đây hắn đặc biệt bận rộn, hiếm khi nào có thời gian buổi sáng cùng nàng dùng điểm tâm.

Một cung nữ từ bên ngài mang điểm tâm vào, ánh mắt loé lên, liếc Ninh Nhược Đình đang được Tiểu Thanh mặc y phục, đáy mắt loé lên tia thâm hiểm rồi nhanh chóng vụt tắt, điểm tâm đều đặt lên bàn rồi lui ra ngoài.

Ninh Nhược đình con ngươi đen láy chớp động, tầm mắt rơi vào chỗ điểm tâm trên bàn kia, n