Teya Salat
Độc sủng mỹ hậu

Độc sủng mỹ hậu

Tác giả: _thanhthanh_

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323924

Bình chọn: 10.00/10/392 lượt.

bất thường, có lẽ là do quý phi sau bảy ngày ở cửa Phật tĩnh tâm, nên mới có sự thay đổi như vậy.”

“Vậy sao…” Lôi Thừa Vũ lúc vòng tay ôm nàng, bàn tay chạm vào mặt nàng, chính là vì hắn nghi ngờ có Ninh Nhược Đình lúc ấy đứng trước mặt hắn, là do người khác dịch dung mà thành. Thế nhưng hắn tỉ mỉ kiểm tra, đó xác thực là nàng bằng xương bằng thịt.

Trên lãnh thổ biên giới Khang quốc , có một đoàn nhân mã lao đi như bay, gió cát tung bụi mù mịt, tiếng thúc ngựa một tiếng lại một tiếng liên tiếp vang lên.

Trên tuấn mã đi đầu có một nam tử mặc y, đằng sau hắn còn có một xe ngựa, bên trong xe là một nữ tử, nàng cũng mặc toàn thân màu đen, trên mặt còn có một lớp sa mỏng.

“Mau lên, không có thời gian nghỉ ngơi đâu, nội trong một ngày nữa, chúng ta phải về tới Thăng Long quốc!” Nam tử đi đầu hô to lên, càng thúc ngựa phi nước đại, nữ tử trong xe như cũ thân thể mềm yếu, vì đường xóc lại đi quá nhanh, thân thể nàng liên tục chao đảo.

Đoàn người nghe hiệu lệnh của thủ lĩnh, liền nhất tề ứng thanh, roi ngựa vung lên quất xuống liên tiếp.

Bọn hắn không sợ khổ cực nữa, lần này giúp chủ nhân hoàn thành đại nghiệp, bọn hắn chính là công thần, tiền đồ rộng mở, một chút gian khổ lúc này có là gì đâu?

Hoàng cung.

Qua mấy ngày sau, Lôi Thừa Vũ thường xuyên đến cung Vĩnh Thuỵ, nhưng không ở lại qua đêm lần nào.

Đến ngày thứ ba.

“Triệu thái y! Mau lên!”

“Mau! Nhanh gọi thái y!”

Ninh Nhược Đình hốt hoảng ôm lấy Lôi Dật, gương mặt bé tím tái, toàn thân nóng rực, đôi mắt linh động lúc này nhắm nghiền, chỉ sót lại một hơi thở yếu ớt.

“Dật nhi… Dật nhi!”

“Tiểu hoàng tử, người mau tỉnh!”

Bên trong phòng tiếng kêu khóc không dứt, bên ngoài cũng loạn thành một đoàn, thị nữ vội vàng đi thái y viện, một vài người lại chạy tới Ngự thư phòng.

Lôi Thừa Vũ hộc tốc chạy tới, theo sau còn có thái hậu, và rất nhiều người mặc trang phục thái y viện, cơ hồ toàn bộ thái y viện đều bị đem tới đây.

Lôi Thừa Vũ cùng Lý Đằng một đường xông vào trong, Lý Đằng đón lấy Lôi Dật từ trong tay Ninh Nhược Đình, vừa quan sát bé vừa cẩn thận chẩn mạch, sắc mặt ngưng trọng vô cùng.

“Độc nhi tán!”

Thứ độc dược này không chỉ giết chết thai nhi, mà đối với tiểu hài tử như Lôi Dật cũng có công dụng như vậy, nó đả thương kinh mạch, khí huyết không thể lưu thông, cho nên mặt của Lôi Dật mới tím tái như vậy.

“Hoàng thượng, giờ không kịp giải độc, chỉ có thể bức độc!” Lý Đằng hạ quyết tâm nói ra chủ ý của mình.

Lôi Thừa Vũ sắc mặt cũng đồng dạng ngưng trọng, nhưng hắn không nhiều lời vận chuyển khí lực trong cơ thể, ngón trỏ và ngón cái khép lại, đặt lên ngực Dật nhi.

Sở dĩ bọn họ dù có phương pháp giải độc, đối với người trưởng thành không có vấn đề, nhưng Lôi Dật quá nhỏ, nếu như bị khí lực truyền vào thân thể phản phệ, sẽ nguy hiểm tính mạng. Tình thế cấp bách bây giờ, họ cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải đánh cược một phen!

Khí lãng xanh biếc từ từ tản ra, bao quanh thân thể nhỏ bé của Lôi Dật, Lý Đằng nắm được thời cơ, lập tức chuyển khí lực vào sau lưng Lôi Dật.

Ninh Nhược Đình lúc này đã ngừng khóc, nàng ngưng thần nhìn hai người trước mặt bức độc cho nhi tử, trong ánh mắt là cảm xúc phức tạp hỗn độn.

Hai cỗ khí lực truyền vào trong cơ thể bé nhỏ mong manh, một cỗ khí lực dùng sức bức độc tố ra ngoài, cỗ khí lực xanh biếc lại đả thông kinh mạch kinh lạc, chữa lành những tổn thương trong cơ thể bé.

Lôi Thừa Vũ chuyên chú ngắm nhìn con trai, không muốn bỏ lỡ bất cứ biến chuyển nào của bé, một bên khống chế lực đạo đưa vào trong cơ thể bé.

Hai cỗ khí lực đồng thời lưu chuyển, lấy Lôi Dật làm trung tâm, từ từ lan rộng ra. Sắc mặt của bé dần dần không còn tím tái, hơi thở ổn định trở lại, máu màu đen theo khoé miệng chảy ra.

Khí lực từ hai bên lần lượt thu lại, Lôi Thừa Vũ nhanh nhẹn ôm lấy nhi tử vào trong lòng, nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Lý Đằng, tảng đá đè nặng trong lòng hắn rốt cuộc có thể rơi xuống.

Hắn đứng dậy, ánh mắt chuyển sang Ninh Nhược Đình, nhanh như cắt lao về phía nàng, bàn tay vừa động, liền đem tất cả huyệt đạo của nàng phong bế.

Ninh Nhược Đình lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, đôi mắt đẹp mở lớn trừng hắn, rất nhanh, nàng không chống đỡ nổi nữa, hai mí mắt nặng nề khép lại.

CHƯƠNG 47: THOÁT KHỎI PHI TINH THÀNH

Biên giới Khang quốc, mội đội nhân mã dừng lại một khách điếm nhỏ, nghỉ ngơi chuẩn bị lên đường.

“Thủ lĩnh, có tin truyền tới!”

“Nói!”

“Thành chủ dặn dò, trong ba ngày nữa Đại tướng quân tới thành, cho nên lệnh cho chúng ta không được phép nghỉ ngơi trở về, nếu như Đại tướng quân đến rồi, sợ rằng sẽ nhìn ra sơ hở.

“Được, vậy ngay bây giờ chúng ta đi!” Nam nhân được gọi là thủ lĩnh cầm kiếm đứng dậy.

“Thủ lĩnh, cỗ kiệu kia quá cồng kềnh, sẽ làm chậm tốc độ chúng ta, phải xử lí ra sao?”

“Bỏ đi, để cho nàng ta lên ngựa mang về thành.” Nói xong, hắn ta vén mành kiệu, đem nữ nhân bên trong kiệu đưa ra ngoài, đặt lên trên yên ngựa.

Ở lầu hai khách điếm, sát cửa sổ, là một nam tử thân ảnh cao lớn, có chút gầy yếu, trang phục trên người một màu trắng vô cùng đơn sơ mộc mạc, nhưng không làm giảm đi