XtGem Forum catalog
Độc sủng mỹ hậu

Độc sủng mỹ hậu

Tác giả: _thanhthanh_

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323545

Bình chọn: 10.00/10/354 lượt.

rất hiểu ý Lôi Thừa Vũ, liền chủ động lên tiếng.

“Hoàng thượng, không nên để nương nương và tiểu hoàng tử chờ đợi lâu, vi thần xin cáo lui.”

Lôi Thừa Vũ hơi giật mình:” Diệp ái khanh, chẳng lẽ tâm tư của trẫm rất dễ nhìn ra?”

Lôi Thừa Vũ nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ nhung nhớ của hắn thể hiện rõ như vậy?

Trên gương mặt già nua của Diệp Chính hiếm hoi hiện lên nét cười

“Hoàng thượng, tình cảm của người với hoàng hậu nương nương và tiểu hoàng tử, có ai không biết?”

“Được, ái khanh, khi khác trẫm triệu khanh tiến cung.”

“Lão thần xin cáo lui.” Diệp Chính cáo biệt, chậm rãi xoay người ra ngoài.

Lôi Thừa Vũ nhanh chóng trở lại tẩm cung, hắn ôm lấy Dật nhi, ánh mắt nhìn xung quanh một lượt, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy thân ảnh của nàng.

Tiểu Thanh do dự, cuối cùng vẫn quyết định không nói ra, nàng không thể bội ước với nương nương. Dù có nói ra, cũng không thay đổi được điều gì.

Lôi Thừa Vũ im lặng ôm lấy Dật nhi, không bao lâu thì thái hậu đến, theo sau là Lý chiêu nghi.

Tâm tình của hắn vốn đang phiền chán, thái hậu tìm đến càng khiến cho hắn bực bội, nhưng cũng không trực tiếp đuổi người.

Lý chiêu nghi khuỵu gối thỉnh an ” Hoàng thượng cát tường!”

Lôi Thừa Vũ bế Dật nhi trong tay, chăm chú nhìn ngắm con trai mình, cơ hồ không để ý tới hai người vừa đến.

“Hoàng nhi, con xem, Lý chiêu nghi thật là một nữ tử ôn nhu xinh đẹp, lại tri thư đạt lễ, thật là vạn dặm khó tìm.” Thái hậu vội vàng nói tốt cho Lý thị.

Lý chiêu nghi hai má ửng hồng, lén liếc nhìn hắn, vừa nhìn, tim nàng liền đập thình thịch, nàng vừa nhìn thấy hắn- một nam tử xuất chúng đứng trên vạn người liền đem lòng say mê.

Lôi Thừa Vũ lạnh nhạt đáp lại ” Người từng nói như vậy về Triệu thị.”

Hắn chính là nhắc tới Triệu Uyển Nhi, sau khi âm mưu tạo phản bất thành, Triệu thừa tướng bị xử trảm, gia quyến bị đày ra biên ải khổ sai, mà Triệu Uyển Nhi trong lãnh cung cũng được ban cho cái chết.

Lời nói của hắn khiến cho thái hậu nhất thời á khẩu không nói được gì, mà Lý chiêu nghi càng bối rối. Xem ra trong mắt hắn, chỉ có mình ái hậu, những nữ nhân khác đều khiến cho hắn ghét bỏ.

Nhưng trong mắt nàng, vẫn không thể nào rời bỏ hình ảnh nam tử một thân hoàng bào cao cao tại thượng, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, một đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy khiến cho nàng mê muội.

Thái hậu chợt nhớ ra điều gì, hi vọng vừa bị dập tắt nhen nhóm lại ” Hoàng nhi, Lý chiêu nghi là do đích thân hoàng hậu tiến cử.”

Lời vừa dứt, thân ảnh Lôi Thừa Vũ liền cứng đờ.

Thái hậu tiếp tục châm ngòi thổi gió ” Vậy tối nay để chiêu nghi ở lại đây, có được không?”

Thái hậu vốn là không có nhiều hi vọng, bà biết tính cách Lôi Thừa Vũ xưa nay cố chấp.

“Được.” Hắn bình thản trả lời, dường như không suy nghĩ nhiều mà nói ra.

CHƯƠNG 64: LÝ CHIÊU NGHI ĐƯỢC SỦNG

Sáng hôm sau.

Hạ nhân vào trong tẩm cung thu dọn, thấy được một vết hồng tươi trên tấm nệm, liền vội vàng đi bẩm báo với thái hậu.

“Chiêu nghi đã được sủng ái? Ha ha, tốt quá rồi!”

Cung nữ không quên xu nịnh

” Chúc mừng thái hậu, chúc mừng chiêu nghi!”

“Tốt lắm, để xem Doãn thị kia còn dám ngạo mạn nữa không!”

Trái ngược với vẻ hoan hỉ của thái hậu, Lý Huệ lại có vẻ thất thần, nàng gượng gạo nở nụ cười che đi tâm trạng buồn bã.

Thái hậu thân mật nắm lấy tay nàng ” Lý Huệ, nếu như ngươi hoài thai, ta nhất định sẽ để hoàng thượng tấn phong ngươi làm phi!”

“Tạ ơn thái hậu.” Lý Huệ nhẹ nhàng đáp, những lời này làm cho tâm trạng của nàng càng chùng xuống, nàng biết ngày đó quá xa vời, có lẽ sẽ không bao giờ đến.

Cung Vĩnh Thuỵ.

Ninh Nhược Đình ngồi trên ghế, gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, nàng cứ thế nhìn ra ngoài cửa, vô hồn như một pho tượng.

“Nương nương, người đừng thương tâm, có lẽ là hiểu lầm, Tiểu Thanh bây giờ sẽ đi hỏi lại!” Tiểu Thanh nhìn thấy bộ dáng của nương nương như vậy, nàng cũng rất đau lòng.

“Không!” Giọng nói của Ninh Nhược Đình khàn khàn, nghẹn lại, nước mắt nàng không kìm được nữa mà rơi xuống.” Ngươi quên rồi sao? Như vậy, mới là chuyện tốt.” Đã có một nữ nhân khác bước vào trong tim hắn, liệu có phải nàng rời đi rồi, hắn sẽ bớt đau lòng? Rồi một năm, hai năm qua đi, hắn sẽ hoàn toàn lãng quên nàng?

“Nương nương…”

Lôi Dật ở trong nôi ngơ ngác nhìn mẫu thân mình, bé chưa bao giờ nhìn thấy mẹ khóc. Dù còn nhỏ, nhưng dường như bé cũng hiểu được tâm trạng mẫu thân, cái miệng nhỏ a a lên mấy tiếng, hai bàn tay đưa lên quơ quơ, muốn được mẫu thân bế lên.

Ninh Nhược Đình gạt nước mắt, ôm Lôi Dật vào trong lòng, nàng âu yếm hôn lên hai má con, cọ cọ trán lên trán con, dịu dàng thủ thỉ ” Dật nhi, con hãy nhìn mẫu thân cho thật kỹ, ghi nhớ gương mặt của ta…”

Lôi Dật lại a a lên mấy tiếng, đôi mắt sáng mở to, hai bàn tay mềm mại nhỏ nhắn áp lên gương mặt đẫm nước mắt của Ninh Nhược Đình.

“Con nhất định không được quên mẫu thân…”

Đây là kết tinh tình yêu của nàng và hắn, là sinh linh nàng hoài thai chín tháng mười ngày, trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể sinh hạ bình an, rời bỏ bé, cũng giống như lấy đi của nàng một phần máu thịt, đau đớn vô cùng.

Lý Huệ rời cung