
ân Vãn lúc này lại có một phen phong vị khác.
Phượng Cửu hết sức thành thạo tìm một cái tư thế thoải mái cho Hạng Quân Vãn, nắm trọn hông của nàng, dùng Hồng y đem Hạng Quân Vãn bao vây thật kỹ lưỡng.
Hiện tại, Hạng Quân Vãn cùng Phượng Cửu hoàn toàn đảo lộn màu sắc. Sau khi Phượng Cửu cởi hồng y, y phục bên trong thế nhưng thuần trắng như tuyết, mà cho tới bây giờ Hạng Quân Vãn chỉ mặc váy trắng, lúc này bị đổi hồng y, hai má trắng nõn nhiễm lên một vầng ửng đỏ mờ nhạt, thế nhưng so với bình thường càng nhiều thêm một phần nhan sắc.
Hành động của Phượng Cửu không thể nghi ngờ đã nói cho mọi người biết Hạng Quân Vãn ở chỗ hắn nhưng là tâm can bảo bối yêu thương, lại đâm vào hai mắt Vân Tranh thấy máu.
Bọn họ thế nhưng lộ liễu thân mật đến mức này? Ai tới nói cho ả đây rốt cuộc là sao lại thế này? Phượng Cửu lúc nào thì quen Hạng Quân Vãn? Hai người khi nào thì tốt như vậy?
Ngón tay Vân Tranh đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay, ả có thể tinh tường cảm giác được cảm giác đau đớn khi móng tay cắt qua lòng bàn tay. Vân Tranh thậm chí muốn tiến lên bắt lấy Phượng Cửu hỏi cái này rốt cuộc là vì sao, vì sao không chọn chọn ả? Chẳng lẽ Hạng Quân Vãn thật sự so với ả tốt hơn nhiều như vậy sao?
Chỉ là, vô luận trong lòng Vân Tranh có bao nhiêu không cam lòng, ả vẫn duy trì lý trí cùng bình tĩnh như trước. Ả đi qua như vậy làm cái gì? Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn đã có hôn ước, ả tùy tiện đi qua, chỉ để bị người nhạo báng. Giờ này khắc này, ả duy nhất có thể làm chính là chiến thắng Hạng Quân Vãn ở phần thi vũ đạo, như vậy ả liền có thể quang minh chính đại đặt điều kiện với Hạng Quân Vãn.
Hành động trực tiếp của Phượng Cửu kích phát tính tình háo thắng của Vân Tranh, tuy rằng vừa rồi biểu hiện của Hạng Quân Vãn quả thật rất ngoài dự đoán mọi người, đánh Vân Tranh một cái trở tay không kịp, thậm chí ở mỗi một khắc khiến cho Vân Tranh xém chút mất đi tự tin, trở nên tự ti, nhưng mà hiện tại, nhìn thấy hai người kia ân ân ái ái, khanh khanh ta ta bộ dáng ngọt ngào, Vân Tranh hoàn toàn bạo phát. Ả nhất định phải thắng Hạng Quân Vãn!
Vân Tranh lựa chọn vũ đạo như trước là Kinh Hồng vũ ả am hiểu nhất cũng ưu tú nhất, Kinh Hồng vũ là điệu múa khiến Vân Tranh thành danh, cũng là đòn sát thủ của ả. Vì điệu vũ này, ả bí mật ăn không biết bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tội, kia đều là điều mà thường nhân không thể tưởng tượng đế. Hôm nay, ả cũng phải dùng Kinh Hồng vũ chinh phục tất cả mọi người, còn muốn áp đảo Hạng Quân Vãn, triệt triệt để để chinh phục Phượng Cửu, có được trái tim của hắn!
Khi âm nhạc vang lên, Vân Tranh một thân quần lụa mỏng màu tím bắt đầu theo âm nhạc khởi vũ. Vũ điệu của ả chắc chắn là xinh đẹp, nhiều năm tập luyện như vậy, đổ nhiều mồ hôi như vậy, mới có được Kinh Hồng vũ hôm nay, cộng thêm tâm háo thắng của Vân Tranh bị kích phát, lại đem nhẹ như kinh hồng bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, thẳng bức Nghê Thường Vũ Y vũ của Hạng Quân Vãn.
Hạng Quân Vãn tựa vào trên người Phượng Cửu, nhìn mồ hôi tinh mịn trên khuôn mặt kiều mỵ của Vân Tranh, trong thâm tâm cảm thấy Vân Tranh cũng chẳng dễ dàng gì. Rõ ràng là một ma ốm, yêu một nam nhân mà bất chấp tất cả, dũng khí đáng khen, thiệt tình đáng khen…… Chỉ là, tình yêu không phải đơn phương tình nguyện liền có thể thành công.
“Sao thế?” Nhận thấy được thiên hạ trong lòng khác thường, Phượng Cửu cúi đầu hôn lên trên trán Hạng Quân Vãn, “Có phải ngồi như vậy không thoải mái hay không?”
“Không có.” Hạng Quân Vãn lắc đầu, càng thêm kề sát Phượng Cửu.
Chẳng biết tại sao, thời điểm dựa sát vào Phượng Cửu, Hạng Quân Vãn cảm thấy chính mình rất hạnh phúc. Tuy rằng hắn đối với người khác lãnh mạc vô tình, nhưng mà đem mặt mềm mại nhất của hắn đều phô bày ở trước mặt nàng, từ điểm đó mà nói, nàng so với Vân Tranh kia yêu thầm Phượng Cửu nhiều năm như vậy là hạnh phúc nhiều rồi.
“Có phải hay không lo lắng kết quả?” Tay Phượng Cửu thò vào trong hồng y, cầm tay nhỏ bé của Hạng Quân Vãn, “Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đầu danh! Cho dù không được đầu danh cũng không cần khẩn trương, ở trong mắt ta ngươi là tốt nhất!”
Biểu tình của Phượng Cửu, là dịu dàng trước nay chưa từng có. Hôm nay Hạng Quân Vãn đã gây cho hắn rất nhiều kinh hỉ, để hắn biết đến một mặt không tầm thường của nàng, chỉ cần điểm này, đã đủ để cho hắn cao hứng ba ngày ba đêm.
“Đừng sợ, có ta!” Phượng Cửu lại hôn lên cái trán Hạng Quân Vãn an ủi.
Hai người này vô cùng thân thiết, khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Đây vẫn là cái mặt lạnh phượng thiếu chủ không gần nữ sắc kia sao? Vì sao hắn ẩn tình đưa tình như vậy, còn không cố kỵ nam nữ hôn trán Hạng Quân Vãn? Bọn họ ở đây diễn đêm hoa chúc tân hôn? Vài trăm người ở đây chẳng lẽ đều là bài trí sao?
Hạng Quân Vãn không biết là, một cái hôn này của Phượng Cửu, khiến cho Vân Tranh vốn dĩ phát huy bình thường trực tiếp thất thường, một cái thất thần, dưới chân Vân Tranh mất thăng bằng, thẳng tắp ngã trên mặt đất, lập tức sái chân. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)
“Xì ——” Trịnh Khắc là người đầu tiên cười ra tiếng, “Dụng