
ời tối xuống, bọn họ vẫn còn chưa nghĩ xong.
“Cách nghĩ tài tình tuyệt diệu của tiểu thư thật sự là tuyệt diệu! Chủ tử nếu biết được tiểu thư tài năng như vậy, nhất định sẽ hết sức vui mừng!” Rời khỏi phòng của Hạng Quân Vãn, Lý Dịch cảm thán một tiếng. Nghe xong lời của hắn, Chu Thừa gật gật đầu: “Đúng vậy a! Tiểu thư thật là ngoài dự đoán của mọi người! Ta thực thay chủ tử cao hứng!”
Nói đến đây, cái mũi mập mạp của Chu Thừa ửng đỏ, khóe mắt còn có nước mắt. Thấy vài người khác nhìn mình, Chu Thừa vội vàng nhìn về phía bầu trời, ống tay áo nhanh chóng lau lau khóe mắt, không để mọi người nhìn thấy bộ dạng túng quẫn của mình. Nhìn hắn như thế, Hoa Ngũ Nương phốc một tiếng, ngón tay dùng sức chọc Chu Thừa một chút: “Xem huynh cái người không có tiền đồ! Tiểu thư tính tình thay đổi, chúng ta hẳn nên cao hứng mới phải! Trước kia gãy xương chảy máu cũng không thấy huynh như thế, hôm nay ngược lại làm sao lại trở nên yếu ớt như vậy?”
“Ngũ nương, muội cũng đừng cười Tam ca!” Triệu Hằng đứng ở một bên chắp tay sau lưng mở miệng nói: “Tam ca hắn đây là cao hứng!
“Đúng! Ta cao hứng đó!” Chu Thừa vội vã tiếp lời.
Bọn họ nói như vậy, ngược lại khiến cho Hoa Ngũ Nương trầm mặt xuống, qua một hồi lâu nàng mới chậm rãi mở miệng: “Ta vốn tưởng rằng, năm người huynh muội chúng ta kiếp này có thể yên ổn như thế……Hôm nay thấy tiểu thư, ta bỗng nhiên có loại dự cảm, đi theo tiểu thư, cuộc sống sau này của chúng ta có lẽ sẽ đặc sắc vô cùng”.
Nói đến đây, Hoa ngũ Nương mạnh mẽ thay đổi, nhìn về phía la Húc. Dưới ánh trăng, Hoa Ngũ Nương vốn dĩ ngũ quan quyến rũ trở nên hưng phấn dị thường, trong đôi mắt phượng nhếch lên kia, bốc lên ngọn lửa nóng lòng muốn thử: “Đại ca, xem ra cuộc sống tu tâm dưỡng tính của chúng ta sắp kết thúc rồi!”
Lời của Hoa Ngũ Nương đi vào trong long của bốn nam nhân. La Húc vuốt chòm râu, chậm rãi cười: “Dựa theo tiểu thư phân phó mà làm đi! Từ giở trở đi, chúng ta là người của “Di Hồng công tử! Nhớ kỹ lời tiểu thư nói, nàng đem cửa hàng bán cho Di Hồng công tử, sau này danh dự vinh quang này đều thuộc về Di Hồng công tử!”
Lời đồn nhảm không căn cứ của người dân thêm mắm thêm muối này nọ, tin tức Yến vương phi bị hưu truyền ra, toàn bộ người dân trong kinh thành đều nhìn chằm chằm vào Yến vương phủ cùng tướng quân phủ. Có người biết chuyện, thả ra tin tức, nói Hạng Quân Vãn sau khi bị hưu cũng không về phủ tướng quân, phủ tướng quân đi Yến vương phủ muốn người, ngược lại bị người của Yến vương phủ xua đuổi trở về. Vì thế, tin tức trước đó lập tức bị xào rang đến cao trào.
Tất cả mọi người đang phỏng đoán Hạng Quân Vãn đi nơi nào? Có người đoán rằng Hạng Quân Vãn xấu hổ và giận dữ nên tự sát, có người lại đoán nàng đi biên giới, tìm Hạng Trị Chung cáo trạng. Cũng có người to gan phỏng đoán là Yến vương sau khi hưu Hạng Quân Vãn, dưới cơn nóng giận giết chết nàng cho hả giận!
Không thể không nói, tiềm lực bát quái của dân chúng là vô cùng tận, đặc biệt là cái phỏng đoán cuối cùng kia, cực kì phù hợp tinh thần cẩu huyết trong tưởng tượng của mọi người.
Trong lúc nhất thời, người kinh thành đều nghị luận. Ở dưới dư luận của người dân, Công Tôn Trường Khanh hiển nhiên đã trở thành hung thủ sát hại Hạng Quân Vãn. Mọi người truyền tai nhau, giống như có người tận mắt nhìn thấy Công Tôn Trường Khanh là như thế nào đem chủy thủy sắc bén đâm vào thân thể đáng thương của Hạng Quân Vãn vậy.
“Khốn kiếp! Nếu đẻ cho bổn vương điều tra ra rốt cuộc là kẻ nào bịa đặt, bổn vương nhất định sẽ giết chết hắn!” Công Tôn Trường Khanh khí sắc rất kém, hai con mắt đen tròn hình bán nguyệt đọng dưới tròng mắt.
Mấy ngày nay bởi vì thân thể trục trặc, tính tình của của hắn trở nên tàn bạo dị thường, cộng thêm truyện của Hạng Quân Vãn, không thể nghi ngờ là đổ thêm dầu vào lửa. Công Tôn trường Khanh tức giận đen phổ cũng muốn nổ tung! “Kẻ quái dị kia rố cuộc trốn ở nơi nào? Nữ nhân chết tiệt, đều là ngươi hại ta như thế! Người đâu, Đi tìm Hạng Quân Vãn cho bổn vương!”
Chương 10: Ấn Tượng Mới Gặp
Công Tôn Trường Khanh không biết, người hắn muốn tìm, lúc này đang một thân áo trắng, ăn mặc nam trang, xắn tay áo ở trong phòng bếp của Hanh Thông tửu lâu điều chế nguyên liệu làm lẩu. Khi mùi thơm từ trong nồi sôi trào ra bốn phía, đầu bếp bên cạnh đã nhịn không được cầm muôi múc một miếng, không kịp thổi nguội liền đưa vào miệng.
“Thế nào?” Hạng Quân Vãn cầm lấy khăn sạch Lạc Tuyết đưa tới lau tay, mỉm cười nhìn về phía đầu bếp.
Đầu bếp không nói chuyện, ngược lại đem miếng thịt dê được bào mỏng bỏ vào trong canh quậy một chút, sau khi cẩn thận nhai kỹ vài miếng, sắc mặt đại biến, “Mỹ vị! Thức ăn mỹ vị nhất nhân gian không gì sánh bằng được! Vừa bảo lưu lại mùi vị thức ăn ban đầu, lại có mùi thơm ngon của nước canh, lẩu này quả thực là quá tuyệt rồi!”
Nghe xong lời của đầu bếp, Chu Thừa cũng khẩn cấp xiên một miếng thịt hun khói.
“Ăn ngon! Thật sự là ăn ngon quá!” Chu Thừa nhiệt tình yêu thích thức ăn ngon, cho nên dáng người mới có thể mượt mà như vậy, hắn định sau khi làm xong lẩu, sẽ mời Hạng Quân Vãn lại đây đ