Độc y xấu phi

Độc y xấu phi

Tác giả: Chá Mễ Thố

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328943

Bình chọn: 7.5.00/10/894 lượt.

Vân Tranh chạy lên trước, kéo ống tay áo của Phượng Cửu, “Cửu ca ca, ta rốt cuộc làm sai chỗ nào, ta sửa còn không được sao? Nếu không, để cho Thái Bình quận chúa làm Thiếu chủ phu nhân, ta làm thiếp, làm thiếp ta cũng thỏa mãn, chỉ cần có thể bồi ở bên cạnh ngươi, cho dù là làm nha đầu thông phòng ta đều nguyện ý! Cửu ca ca, ngươi đừng lạnh lùng như thế có được không!”

Vân Tranh vừa dứt lời, A Nô phía sau ả kêu lên, “Quận chúa, người sao có thể làm thiếp chứ?” Vân Tranh ở Dực Nhân quốc cùng công chúa không kém, hiện tại cư nhiên vì tình yêu đem vị trí của chính mình hạ thấp đến như thế, quả thực là khiến người khó có mà chấp nhận.

“A Nô, ta còn có thể làm thế nào chứ! Chỉ cần Cửu ca ca nguyện ý tiếp nhận ta, lưu ta ở bên người, cho dù để cho ta làm nha đầu hầu hạ Thái Bình quận chúa cũng có thể a!”

Đối với Vân Tranh như thế, Hạng Quân Vãn thật muốn vì ả vỗ tay ủng hộ. Vị trí diễn viên Oscar nên là ngươi đi lấy! Nói như vậy cũng có thể nói ra, thật sự là vì đạt được mục đích, tận hết sức lực a!

“Vân Tranh, lời của ta nói vô cùng rõ ràng. Ta cho tới bây giờ vốn không có yêu ngươi, chẳng sợ thích, cũng chưa có qua.”

Phượng Cửu kéo tay áo ra, vẻ mặt chán ghét nhìn cổ tay áo bị Vân Tranh chạm qua, phất tay, chưởng phong đem góc áo hủy đi. Cổ tay áo màu đỏ từ từ bay xuống, còn chưa có rơi xuống đất, đã nát thành từng mảnh.

“Cửu……” Vân Tranh môi run run, thanh âm cũng theo đó mà run rẩy lên. Ả đều thấp hèn như hạt bụi, vì sao Phượng Cửu vẫn không chịu cho ả cơ hội tới gần hắn? Hắn đây là ý gì? Ghét bỏ nơi bị ả đụng vào, cảm thấy bẩn, cho nên tình nguyện hủy diệt sao?

Run rẩy của Vân Tranh, vẫn lan tràn đến toàn thân, toàn bộ thân mình cũng theo đó run rẩy lên, “Phượng Cửu, ngươi chớ quên, không trị khỏi bệnh của ta, ngươi không thể thành hôn, nếu không ngươi chỉ có thể thú ta! Đây là lời hứa nên có của nam nhân, ngươi không muốn làm cho người trong thiên hạ biết được, Phượng Cửu ngươi là một tiểu nhân không có danh dự đi!”

Vân Tranh vốn dĩ muốn lấy danh dự đến buộc chặt Phượng Cửu, rất hiển nhiên, Phượng Cửu cũng không chịu thua. “Người trong thiên hạ nhìn ta thế nào, cùng ta có quan hệ gì đâu? Chỉ cần chính ta thích, nương tử ta thích, cho dù người trong thiên hạ không thích, thì đã sao?”

Nói đến đây, Phượng Cửu bước về phía trước, tới gần Vân Tranh, khí tràng cường đại lại ép tới Vân Tranh đứng không vững.

“Vân Tranh, không nên ép ta! Hoàng huynh có thể nâng ngươi lên trời, ta cũng có thể cho ngươi từ đám mây ngã xuống. Vẫn xin ngươi nhớ kỹ thân phận của mình ——” Lời này vừa nói xong, Phượng Cửu mang theo Hạng Quân Vãn thoải mái rời đi khỏi tầm mắt mọi người, mà Vân Tranh còn lại là hai chân mềm nhũn, xém chút ngã sấp xuống, may mắn Ngọc phu nhân cùng A Nô ở bên cạnh ả, ả mới không có té xuống đất.

“Vì sao đối với ta như vậy!”

Nhìn bóng lưng ân ái của hai người kia, mắt Vân Tranh xém chút nhỏ ra huyết. Ta yêu ngươi mười năm! Ngươi lại cùng với người khác song túc song phi! Phượng Cửu, ta sẽ không để cho các ngươi cùng một chỗ!

Ngọc phu nhân lần này lại đây chỉ tính toán xem cuộc vui, sau khi Phượng Cửu xuất hiện, bà lại trầm mặc xuống, làm những người đứng xem. Sau khi nhìn thấy Phượng Cửu hết sức sủng nịch đối với Hạng Quân Vãn, Ngọc phu nhân đều có chút hâm mộ ghen tị và hận. Hạng Quân Vãn rốt cuộc có tài đức có năng lực gì, có thể được Phượng Cửu đại nam tử vĩ đại như thế lọt vào mắt xanh? Thật sự là mạng tốt!

Lại nhìn, Vân Tranh khóc đầy mặt, cùng thù hận trong mắt, Ngọc phu nhân thở dài, tiến lên an ủi, “Quận chúa đừng quá khổ sở, có lẽ Phượng thiếu chủ tạm thời bị mê hoặc, ngày sau sẽ biết quận chúa tốt! Ai, ta cũng là người làm mẹ, nhìn thấy quận chúa như thế, trong lòng ta đều khổ sở!”

Nói đến đây, Ngọc phu nhân làm bộ lau nước mắt, “Chỉ là, hôn sự bọn họ đã chiêu cáo tứ quốc, chỉ sợ không còn đường sống quay về, quận chúa vẫn là nghĩ rộng một chút, có lẽ có thể chờ sau khi bọn họ đại hôn, đi cầu cầu lão thái quân của Bàn Long thành, nghe nói bà ấy cực kỳ hiểu lý, hẳn là sẽ vì quận chúa nói chuyện!”

Vừa rồi, Vân Tranh bởi vì sốt ruột, đã quên chuyện lão thái quân, lúc này nghe Ngọc phu nhân vừa nói như thế, lòng hỏng bét của ả lập tức sáng lên. Quả thật, chỉ có lão thái quân có năng lực tổ chức hôn lễ này, ả nhất định phải mời lão thái quân đến! (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

“Phu nhân, cám ơn người!” Vân Tranh đứng thẳng người, cúi đầu thật sâu đối với Ngọc phu nhân, “Gây phiền phức cho người! Ta biết làm thế nào rồi!”

Vân Tranh rời khỏi phủ tướng quân, quay lại trạm dịch thu thập này nọ, để lại Hắc Ưng tùy thời bảo trì liên lạc, chính mình mang theo A Nô rời khỏi Cẩm thành, chạy tới Bàn Long thành. Ả cũng không tin, lão thái quân lại đây, Phượng Cửu sẽ chống lại nguyện vọng của lão thái quân.

Dù sao, lão thái quân là bà ngoại của Phượng Cửu, một tay đem hắn từ khi còn trẻ nuôi lớn, phần ân tình này ai đều thay thế không được! Vân Tranh tin tưởng, chỉ cần lão thái quân chịu lại đây, cho dù hôn sự của Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn thiên hạ đều biết, cuối cùng


Duck hunt