
i, đồ an trong dạ dày lão thái quân vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, nhờ lão đem tất cả những thứ đó lên bàn khám nghiệm, Hạng Quân Vãn cầm ngân châm đem từng thứ từng thứ tách ra. Quả nhiên, sau khi xem lại ngửi, Hạng Quân Vãn đã phát hiện sự giống nhau trong đó. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)
“Quận chúa, có phải hay không có cái gì dị thường?” Lão đạo khám nghiệm tử thi thấy vẻ mặt của Hạng Quân Vãn ngưng trọng, vội vàng mở miệng hỏi.
“Không có.” Hạng Quân Vãn lắc lắc đầu, “Xem ra là ta quá lo lắng!”
Trong cái nhìn chăm chú của lão đạo kia, Hạng Quân Vãn cùng Phượng Cửu trở về viện của mình. Đóng cửa lại, Phượng Cửu lệnh cho Phi Sương canh giữ ngoài cửa, chính mình nhìn về phía Hạng Quân Vãn, “Nói đi, rốt cuộc làm sao?”
Từ lúc vừa rồi, Phượng Cửu đã phát hiện ra manh mối, chỉ là Hạng Quân Vãn không chịu nói ra trước mặt mọi người, hắn cũng không truy vấn, nàng hẳn là kiêng kị cái gì.
Biết Phượng Cửu đã nhìn ra vấn đề, Hạng Quân Vãn ngẩng đầu, mở lòng bàn tay, trong đó một phiến lá nhỏ tựa như miếng ngũ giác tinh, “Đây là Đọa Lạc Thảo, sinh trưởng trong rừng rậm phương nam ẩm ướt ấm nóng. Sở dĩ kêu Đọa Lạc Thảo, bởi vì khi con người ta ăn nó sẽ vô thanh vô thức tiến vào ảo giác. Ảo giác này có thể là khoái hoạt, có thể là khủng bố, toàn bộ tuỳ thuộc vào hiệu lệnh của người cho ăn.”
“Ý của nàng là, lão thái quân đã dùng Đọa Lạc Thảo, lại có người cho bà ta chỉ lệnh, có lẽ là một cái chỉ lệnh khủng bố, cho nên lâm vào ảo giác khủng bố kia, bị ảo giác của chính mình hù chết?”
Phượng Cửu lần đầu tiên nghe nói đến Đọa Lạc Thảo, mà biểu tình Hạng Quân Vãn lại cực kỳ nghiêm túc, Phượng Cửu biết nàng không có lừa gạt hắn. Không nghĩ tới một phiến lá xanh nho nhỏ, cư nhiên có uy lực như thế.
Hạng Quân Vãn nhìn thấy Đọa Lạc Thảo cũng hết sức kinh ngạc, thực vật như thế chỉ có ở Vân Nam nóng ẩm quanh năm mới có. Dựa theo phân bố địa lý của đại lục này, Đọa Lạc Thảo hẳn là sinh trưởng ở phía Nam Dực Nhân quốc, như vậy, chuyện này cùng Dực Nhân quốc có quan hệ?
Hạng Quân Vãn đem phân tích của mình nói cho Phượng Cửu, cùng với ý nghĩ của hắn không mưu mà hợp. Từ lúc Hạng Quân Vãn nói Đọa Lạc Thảo sinh trưởng trong rừng rậm nóng ẩm, Phượng Cửu đã nghĩ âm mưu lần này đến từ Dực Nhân quốc. Nói như thế, rốt cuộc đó là ai? Là vẫn người vẫn coi đệ đệ là kẻ thù Nguyên Khê, hay là lão hoàng đế lo lắng hắn sẽ chiếm ngôi của con mình Bách Lý Thái Vi?
“Nguyên Khuê? Bách Lý Thái Vi?”
Hạng Quân Vãn lúc này mày cũng nhíu lại, hai người này cùng Phượng Cửu hận thù sâu xa, tính ra khả năng là do bọn họ cũng rất lớn. Hơn nữa chuyện này còn liên lụy đến Hạng Trị Chung, lúc trước Bách Lý Thái Vi còn phái người ám sát Hạng Trị Chung, trong lòng nhất định hết sức oán hận Hạng Trị Chung phản bội Thái tử….
“Chúng ta phải làm sao? Phải về Bàn Long thành sao?”
Đối với ngày đầu tiên sau khi tân hôn xảy ra chuyện như vậy, tân nương Hạng Quân Vãn này thế nào cũng không cao hứng được. Hôn sự của mình bị người ta tính kế thành âm mưu, không tìm được người phía sau màn làm chủ, nàng sẽ không-bỏ-qua!
Bởi vì chuyện của lão thái quân, Phượng Cửu rất áy náy. Vốn dĩ muốn cho Hạng Quân Vãn một hôn lễ độc nhất vô nhị, hai người đi dạo xung quanh, chậm rãi trở về Bàn Long thành, ai mà biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Chuyện này, thật đúng là không tốt.
“Chúng ta trước hết chờ ở chỗ này.”
Phượng Cửu nắm thắt lưng Hạng Quân Vãn, nhẹ nhàng ôm nàng. “Vãn Vãn, thực xin lỗi, xảy ra chuyện như vậy, là ta không dự liệu được!”
“Đây không phải là lỗi của chàng! Thật đó!” Biết được Phượng Cửu cảm thấy thua thiệt, Hạng Quân Vãn vội vàng đánh gãy ý nghĩ như vậy của hắn, “Có thể coi là xui xẻo, nên tìm người phía sau cái màn này! Chẳng những tính kế chúng ta, ngay cả phủ tướng quân cũng coi bị trúng kế, tâm địa thật sự quá ác độc!”
Nghĩ đến bởi vì chính mình cùng Phượng Cửu mà liên lụy Hạng Trị Chung, Hạng Quân Vãn trong lòng tức giận không thôi. Lão thái quân chết ở phủ đại tướng quân Thương Nguyệt quốc, chuyện này nếu bị người khuếch đại ra ngoài, không chừng sẽ còn nói như thế nào!
Hạng Quân Vãn lo lắng cũng không phải dư thừa, cho dù bọn họ muốn giấu diếm chuyện tình lão thái quân, Cẩm thành ngày hôm sau vẫn đồn đãi đến ồn ào huyên náo.
Vốn dĩ đối với hôn sự này, bách tính có thái độ chờ mong cùng chúc phúc, nhưng hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, cộng thêm một số người gây sóng gió, dư luận trong thành toàn bộ bàn tán xôn xao.
Dân chúng bát quái trỗi dậy, lực lượng là vô cùng. Có người bắt đầu nói lên thân thế Phượng Cửu, đồn đãi ở trong Bàn Long thành lão thái quân cùng Phượng Cửu quan hệ lưỡng cực, rồi đến mối quan hệ giữa Phượng Cửu cùng mấy hoàng huynh ngoài cười trong không cười, cộng thêm đối với tiểu thúc nhìn chằm chằm Bách Lý Thái Vi…… Mọi chuyện không cần thiết đều trực tiếp bị người quăng lên mặt bàn mà nói.
Dưới sự khuyếch đại của lòng người, tất cả mọi người cảm thấy, chuyện này là do Phượng Cửu cùng Hạng Trị Chung liên thủ gây ra.
Lão thái quân không chịu giao quyền, Phượng Cửu tuổi tác đã lớn, hai người mâ